Chương 123: Đường Hoa Nguyệt tới
Hoắc Anh Tuấn thấp thỏm dán sát lỗ tai vào cửa, hy vọng có thể nghe được tiếng cô hít thở thôi cũng đủ rồi.
Nhưng không hề có, không có một cái gì hết.
Có vẻ như là Đường Hoa Nguyệt đã hạ quyết tâm coi anh hoàn toàn là không khí.
Hoắc Anh Tuấn cảm thấy bản thân chưa bao giờ mệt mỏi như giờ phút này, anh chống người lên tường, không màng hình tượng mà ngồi phệt xuống trước cửa nhà Đường Hoa Nguyệt, tây trang nhỏ giọt ướt cả mặt đất.
Anh vò đầu nắm tóc mình, lẩm bẩm nói, “Lần trước em còn chưa nói xong, Đường Hoa Nguyệt, em còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc là em đã chạy ra khỏi vụ nổ kia thế nào……
Không biết trên thế gian, vạn vật đêu như vậy có phải hay không, một khi bạn bỏ lỡ cơ hội mà ban đầu vận mệnh cho bạn thì sau này, bất kể bạn tìm được cách gì cũng không bao giờ có được dáng vẻ nguyên bản của nó .
Hoắc Anh Tuấn ngồi trước cửa nhà Đường Hoa Nguyệt thật lâu, anh hiểu, im lặng chính là một loại cự tuyệt, vốn dĩ Đường Hoa Nguyệt đã không muốn nhìn thấy anh, mà thật ra anh cũng chỉ muốn hỏi cô ấy một câu, rốt cuộc là vì sao lại phải giấu giếm chuyện mình sinh bệnh.
Thôi, nếu cô không muốn nói, vậy cứ để anh từ từ tra.
Hoắc Anh Tuấn một lân nữa đi vào giữa trời mưa to tầm tã, lần đầu tiên hy vọng mưa hãy lớn hơn một chút, tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146237/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.