Chương 110 Xâm nhập
Hoắc Anh Tuấn lên xe mang cả khí lạnh bên ngoài vào, trực tiếp gọi điện thoại cho La Cơ Vị Y hỏi: “Tìm được địa chỉ của cô ấy rồi sao?”
Hoắc Anh Tuấn chưa nói tên người, nhưng La Cơ Vị Y sao mà không biết “cô ấy” là ai?
Năm đó tổng giám đốc Hoắc tận mắt nhìn thấy bà chủ bị nổ thành tro tàn trong căn nhà kia, nhưng không chịu tin tưởng cô ấy đã chết như vậy, lập tức phát động tìm kiếm thương vong, bọn họ mấy ngày mấy đêm không chợp mắt nhưng tìm không ra một chứng cứ có thể chứng minh bà chủ có thể còn sống.
Từ đó về sau, tổng giám đốc Hoắc thường sẽ gọi bọn họ tiếp tục điều tra, tìm trên các chuyến bay ra nước ngoài, tìm trên xe buýt liên tỉnh, tìm ở trạm kiểm soát hải quan…… Thời gian lâu đần, tống giám đốc Hoắc không nhắc tới tên bà chủ nữa, chỉ hỏi: “Tìm được cô ấy chưa?”
La Cơ Vị Y biết, thật ra mỗi lần tổng giám đốc Hoắc hỏi vấn đề này cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, việc này chỉ trở thành một thói quen của anh, một điều anh luôn nghĩ tới, thật giống như trên đời này chỉ cân anh không từ bỏ tìm kiếm cô, cô sẽ không hoàn toàn biến mất.
Năm năm trôi qua, đã thật lâu anh không hỏi lại vấn đề này.
“Đúng vậy, đã tìm được.” Dù sao đó cũng là K, nếu cô cố tình muốn che giấu tung tích của mình thì quá dễ dàng.
Bọn La Cơ Vị Y phí sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146250/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.