Chương 65: Người nhà chính là giới hạn của tôi
Đường Hoa Nguyệt khuyu xuống như một con rối bị đứt dây, cả người run lẩy bẩy hệt như một người tàn tật, một câu nói hoàn chỉnh cũng nói không thành tiếng.
Hoắc Anh Tuấn nắm lấy cánh tay, dùng sức kéo cô lên. Nước mắt Đường Hoa Nguyệt rơi như mưa, trong đầu vô cùng hỗn loạn, không thể suy nghĩ thêm gì cả. Tại sao người thân của cô luôn gặp những chuyện xui xẻo như thế này.
Lúc Hoắc Anh Tuấn sắp dìu Đường Hoa Nguyệt ra tới cửa thì cô đột nhiên đứng sững lại.
Phòng thẩm vấn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, hầu như không có một âm thanh nào có thể truyền ra bên ngoài. Trong phòng chỉ có hai người cảnh sát đang làm nhiệm vụ thẩm vấn tên giết người.
Đường Hoa Nguyệt quay đầu lại, nghẹn ngào nhỏ giọng cầu xin: “Cầu xin các anh, các anh nhất định phải giúp tôi tìm được em gái, các anh phải giúp tôi tìm được nó…”
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà giọng nói của cô đã khàn đi rất nhiều, chỉ nghe thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy rất bi thương. Mặc dù cô rất muốn ở lại cục cảnh sát để tiếp tục điều tra nhưng vẫn còn:bố và mẹ đang bệnh nặng ở nhà cần cô chăm sóc.
Hai người cảnh sát nhìn vào ánh mắt đầy đau đớn và bi ai của Đường Hoa Nguyệt, ai cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô, cả hai gật đầu lia lịa, hứa sẽ giúp cô điều tra kỹ lưỡng.
Đường Hoa Nguyệt và Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146295/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.