Chương 55: Cô không xứng để tôi tha thứ cho cô
Hoắc Anh Tuấn mua một chút đồ ăn Đường Hoa Nguyệt yêu thích, những đồ mà tình trạng của cô có thể ăn được, ngoài ra anh còn mua thêm một ít kẹo dẻo.
Cô ghét nhất là thuốc, ăn thêm một chút đồ ngọt có thể cảm thấy dễ chịu hơn.
Trên đường lái xe trở về, Hoắc Anh Tuấn nhận được điện thoại của Dư Cơ Uyển.
Cô ta báo cáo cho anh vè tình hình Hoắc Cao Lãng.
Bây giờ, Hoắc Cao Lãng đang dần khôi phục lấy lại tinh thần so với sự mất ổn định trước đây, không phải lúc nào cũng tỉnh táo, nhưng có thể nhận ra được người khác.
Vết thương trên trán đã kết vảy, xem ra cũng không phải là vấn đề lớn.
Dư Cơ Uyến nói: “Nếu Tổng giám đốc Hoắc không tiện đường tới thì anh cũng không cân phải đây. Chỉ là cậu hai muốn nghe giọng nói của anh thôi”
“Ừm” Hoắc Anh Tuấn đánh tay lái, lộ ra vết sẹo trên cổ tay: “Đưa điện thoại cho Cao Lãng, tôi sẽ nói chuyện với em ấy.”
Dư Cơ Uyển đồng ý.
Ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng và ngây thơ của Hoắc Cao Lãng vang lên ở đầu đây bên kia: “Anh, anh ơi, anh đang ở đâu?”
Trong chốc lát, nét điển trai và rắn rỏi trên khuôn mặt Hoắc Anh Tuấn cứng đờ.
Anh đang tức tốc đến phòng bệnh, nơi thủ phạm từng làm em trai mình bị thương.
“Cao Lãng” Bầu trời bên ngoài hơi u ám, giọng nói của người đàn ông nặng nê:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146305/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.