Chương 44: Sớm muộn gì cũng có ngày hối hận
Trong phòng bệnh, mùi thuốc súng nháy mắt tràn ngập.
Hàng mi thanh mảnh của Đường Hoa Nguyệt khẽ run, đôi tay cô siết chặt góc quần áo, mười đầu ngón tay trắng bệch.
Cuối cùng.
“Hoắc Anh Tuấn.” Cô nhìn Hoắc Anh Tuấn đang yêu cầu bác sĩ kê đơn, trong đôi mắt đen bỗng hiện lên một chút hận thù, cùng một chút khổ sở khi không thể nắm trong tay quyền được lựa chọn.
“Một ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với tôi hôm nay.”
Cũng sẽ phải hối hận vì quyết định bắt cô giữ lại đứa trẻ này.
Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn bật ra một tiếng cười lạnh đầy chế nhạo, không cho là đúng.
“Những lời này, cứ để giành đến ngày tôi hối hận rồi hằng nói”
Hoắc Anh Tuấn và Đường Hoa Nguyệt ở lại bệnh viện, sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, bác sĩ yêu câu Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng đưa Đường Hoa Nguyệt trở về nhà nghỉ ngơi.
Còn dặn thuốc phải uống đúng giờ, nhớ rõ một số chuyện cần lưu ý lúc mang thai nữa.
Hoắc Anh Tuấn lăng nghe mà mặt không đổi sắc, chỉ đồng ý.
Đường Hoa Nguyệt chán nản ngồi trên ghế, không nói một lời.
Cuối cùng trước lúc rời đi, bác sĩ liếc nhìn Đường Hoa Nguyệt, sau đó nói với Hoắc Anh Tuấn: “Có một số chỉ số trong kết quả kiểm tra của phụ nữ mang thai hơi bất thường. Tôi đề nghị hai người nên đi kiểm tra tổng quát một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146316/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.