Chương 15: Cô còn thời gian một tháng
“Anh đưa em đi xem vết thương”
Lời này là Hoäc Anh Tuấn nói với Từ Uyển Nhan.
Nhưng lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trắng như giấy của Đường Hoa Nguyệt bằng ánh mắt lạnh lùng, Sau đó, anh làm ra vẻ nghiêm trọng, nắm bàn tay bị xước ngoài da của Từ Uyển Nhan rời đi.
Căn phòng to như vậy chỉ còn lại một mình Đường Hoa Nguyệt.
Cô lắng lặng đứng yên, giống như một khúc gõ, không có sinh khí.
Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn không ngừng lặp lại bên tai cô.
*Cô cũng cần sống sao?”
Xương cốt tứ chỉ truyên đến từng cơn đau, Đường Hoa Nguyệt biết bệnh của mình lại tái phát.
Biểu cảm đờ đẫn của cô thay đổi, dựa vào bức tường, bước từng bước một khó khăn trở về phòng, muốn đi lấy thuốc.
Nhưng mỗi một bước đều giống như đang đi trên mũi dao.
Lại giống như đang ở trong núi đao biển lửa, máu thịt bị người ta róc ra một cách tàn nhẫn, dưới chân Đường Hoa Nguyệt lảo đảo.
một cái, ngã xuống đất không đứng dậy nổi, thân thể bởi vì đau đớn nên cả người cuộn thành một đống.
Ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, sắc trời tối dần.
Đường Hoa Nguyệt mới chậm rãi khôi phục lại ý thức, có cảm giác giống như đã trải qua một kiếp nạn sinh tử, sắc mặt khó coi đến mức có thể hôn mê bất cứ lúc nào.
Cô nhìn trần nhà, thì thào tự nói: “Mình…còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146532/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.