Chương 3: Hoắc Anh Tuấn, chúng ta còn có thể quay lại được không?
Đối tốt với em là được rồi, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh nhé”
“Vâng, anh cũng phải sống tốt đấy”
Tắt điện thoại, máu của Đường Hoa Nguyệt cũng được rút xong, cô đứng dậy, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, suýt chút nữa là ngã xuống sàn.
Cũng may cô đúng lúc nắm được góc bàn bên cạnh, gắng gượng ổn định lại thân hình.
Y tá lạnh lùng nhét vào tay cô một xấp tiền.
‘Sắc mặt của Đường Hoa Nguyệt đã không thể nhìn nổi nữa rồi, vô cùng nhợt nhạt lại yếu đuối, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua là Sẽ ngã xuống.
Cô siết chặt tiền cứu mạng trong tay, đợi cơn chóng mặt qua đi mới cất bước rời khỏi.
Đường Hoa Nguyệt đến bệnh viện nơi mẹ Đường đang nằm và nộp tiền viện phí.
Nhưng không còn sức lực để để gặp mẹ nữa, cô lê tấm thân mệt mỏi không chịu nổi trở về căn biệt thự.
Đứng trước cửa căn biệt thự, Đường Hoa Nguyệt lưỡng lự một hồi rồi mới nhập mật khẩu vào, không ngờ rắng… cửa được mở ra rồi!
Gương mặt không chút huyết sắc của cô hơi thay đổi.
Ngày hôm qua cô ở bệnh viện chăm sóc mẹ cả một đêm, sáng nay vừa trở về thì phát hiện mật khẩu đã bị đổi rồi, cho dù cô đập cửa như thế nào cũng không có ai để ý đến. Cái cảm giác tuyệt vọng đó thật sự cả đời cũng không thể quên được.
Đường Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146544/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.