Sau bữa tiệc cuối năm, không khí tết ngày càng đậm hơn.
Nghỉ lễ, về nhà. Siêu thị, cửa hàng, khắp mọi nơi đều để hình cung chúc phát tài của Lưu Đức Hoa, trần tục, nhưng lại có một loại ấm áp yên bình, một cảm giác thích thú riêng.
Đối với tết âm lịch, khi còn nhỏ Cao Ca cũng giống như những đứa trẻ khác, nóng lòng mong mỏi. Chỉ là, lưu lạc bên ngoài nhiều năm, sớm đã hình thành một thói quen đơn độc, dần dần cũng quên mất năm mới thế nào rồi. Ở thị trấn nhỏ xa xôi St. Andrew thì không sao nhưng sau bảy năm, lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt trong nước, lại càng đối lập với dáng vẻ cô tịch của cô.
Thật ra ông Cao có gọi điện thoại cho cô, để Cao quay về nhà họ Cao đón năm mới. Nhưng kỳ thực, sâu trong lòng Cao Ca cũng không muốn. Lễ mừng năm mới, nên là người một nhà quây quần bên nhau, nhưng cái nhà kia đã không còn thuộc về cô, sớm đã biến mất từ khi mẹ cô mất. Cô không muốn đoàn viên ở cái gia đình đó, không muốn đối mặt với sắc mặt của Khưu An Khiết và Cao Lạc thi.
Giống như nghe được tiếng lòng của cô, trong giờ phút quan trong này, Tả Thừa Nghiêu lại để cho cô chuẩn bị hành lý, cùng anh ra ngoài đón năm mới.
Theo như những lời Tả Thừa Nghiêu nói, anh không muốn Cao Ca đoàn tụ cùng gia đình, anh muốn cô bơ vơ đón năm mới một mình.
Nhưng lần này, Cao Ca nghe xong lại không hề có chút khổ sở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat/1936114/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.