Đào Hiểu Quân không nói thêm gì nữa, tôi cũng không muốn giao du qua nhiều với cô ta, tôi thanh toán xong vội vã về bệnh viện, nói với Trang Dật Dương chuyện này.
Đối với chuyện tôi tự ý đi tìm Đào Hiếu Quân, anh ấy có chút bất mãn, nhưng cuối cùng cùng nhận được một tin tôi, nên cũng không trách tội tôi.
“Bây giờ anh có thể lôi Trang Dật Thần đến lấy máu rồi chứ? Một người đàn ông khỏe mạnh, lấy của cậu ta 600ml để dự phòng!” Lấy nhiều một chút, đề phòng không đủ dùng, nếu có thể, tôi muốn rút cạn máu của Trang Dật Thần.
Chuyện này không cần phải thương lượng, chỉ cần Trang Dật Dương ra tay, dù có bắt cóc cũng phải bắt cậu ta đến đây.
“Được! Cô chăm sóc con cho tốt, tôi sẽ đi ngay bây giờ!” Về vấn đề của con bé, Trang Dật Dương ngược lại không hề do dự, lập tức quay người rời đi.
Năm đó Trang Vân Đào không cho Trang Dật Thần cứu Trang Dật Dương, đối với anh ấy cũng là một tổn thương.
Để cứu con gái, tôi đã chạm vào nỗi đau này, chắc có lẽ anh ấy rất đau nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa.
Nếu chuyên gia người Mỹ này rời đi, ai biết được lần sau có dễ dàng mời về được không, tôi không muốn có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn.
Đợi đến chiều, tôi thấy Trang Dật Dương lôi Trang Dật Thân mặt mũi sưng húp đến, hốc mắt của cậu ta còn có chút máu tụ, xem ra hai người bọn họ lại đánh nhau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-the-yeu/232452/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.