🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 173

“Anh nói xem, bây giờ tôi nên làm những gì?” Tôi hoàn toàn coi Liêu Phàm như một người thầy trong cuộc sống, tôi rất thành kính nhờ anh ta giúp đỡ.

Bây giờ tôi không muốn ở lại Dương Thành nữa, nhưng lại phải để cho con tôi được sống tốt, quan trọng nhất là bệnh của con tôi phải được điều trị.

Liêu Phàm lại nói thêm nửa tiếng nữa, lúc này tôi mới yên tâm, cầm lấy tay anh ta, “Anh Phàm, cảm ơn anhI Tất cả đều nhờ anh!”

Anh ta võ võ mu bàn tay tôi, “Yên tâm, tôi sẽ giúp côi”

Anh ấy sẽ giúp tôi, tôi tin tưởng vững chắc, lòng tin mà tôi dành cho anh ta còn nhiều hơn Trang Dật Dương, sự tin tưởng này được tích lũy dân dân trong quá trình chúng tôi tiếp xúc, những lời anh ta từng nói, những chuyện anh ta từng làm dần dân đều ảnh hưởng đến trái tim tôi.

Mặc dù giữa chúng tôi không có tình yêu nhưng trong lòng tôi thực sự coi anh ta như anh trai mình.

Anh ta mở cửa ra, kinh ngạc nói một câu: “Chủ tịch Trang, hết bận rồi sao?”

“Cảm ơn Tổng giám đốc Liêu đã đến thăm người nhà, nếu đã gặp nhau vậy thì chúng ta cùng đi ăn thôi! Ăn ở đây, tôi bảo người mang đồ ăn đến!”

Trang Dật Dương trông rất rã rời, vô cùng bất ngờ với sự ghé thăm của Liêu Phàm, nhưng lại không nói gì nhiều.

Tôi thấy anh ta không muốn nói gì nữa. Câu nói đơn giản này của Trang Dật Dương, theo tôi thấy, tràn đây

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-the-yeu/232497/chuong-173.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Yêu Không Thể Yêu
Chương 173
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.