Chương 168
“Có bà ngoại thương, nó sẽ rất hạnh phúc!” Tôi nói chuyện rất tốn sức, nhưng không quá đau vì đã dùng thuốc giảm đau. Chỉ là đầu khó chịu, thực quản khó chịu, thuốc tê vẫn chưa tiêu nên từ phần eo trở xuống không thể cử động.
Mẹ tôi nghe thấy những lời này của tôi liền lườm tôi một cái, nhưng cuối cùng không hề phủ nhận.
Như thế này đã tốt lắm rồi, là tôi khiến bà ấy khó xử, tôi không thể yêu cầu thêm gì nhiều.
“Tỉnh rồi sao, con mình rất khỏe, chỉ cần nằm lồng kính vài ngày để quan sát, sau đó có thể ở cạnh em rồi! Là một bé gái xinh xắn, đáng yêu!” Trang Dật Dương đi vào nhìn thấy tôi, lập tức mặt mày hớn hở nói.
Có thể thấy là anh ấy rất thích đứa bé, không hề vì nó bệnh tật hay vì nó là một bé gái mà ghét bỏ, là một người bố, anh ấy đối với đứa bé này rất tốt, nhưng còn Tiểu Thiên thì sao?
Tôi không quên được cái chết của Tiểu Thiên, quên được mọi thứ mà anh ấy đã làm với Tiểu Thiên. Thời gian chẳng qua mới được 1 năm, sao anh ấy có thể quên chứ?
Mẹ tôi ở đây, lại thêm cơ thể tôi còn quá yếu, không còn chút sức lực nào để tranh cãi với anh ấy, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, không muốn để ý đến anh ấy.
Còn anh ấy cũng cho rằng tôi mệt, xem ra cũng không nghĩ gì nhiều.
Đợi đến khi tôi tình lại lân nữa, thuốc mê đã tiêu đi, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-the-yeu/232504/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.