Tôi bị mất ngủ =...= Chính xác là ngủ không được . Có lẽ là do buồn chuyện của An và thói quen thức khuya nhiều . Tôi nằm mà trằn trọc hoài , xoay trái xoay phải thì An nó cũng ngáy to như dế rồi .
Tôi buồn bực cố trấn tĩnh lại và khẽ tự ru ngủ chính bản thân . Ngày mai tôi sẽ dành cả ngày để đi chơi với An nên phải ngủ để lấy sức chứ . Nhắm mắt chặt , ngủ đi , ngủ thôi , ...
Tôi cứ nằm như vậy , cố gắng cũng được đền đáp , cơ thể có vẻ thiu thiu ngủ rồi ... Ngủ thôi ...
'' ♪ ♪♪♪ ... ''
Tôi mở to mắt , bật dậy . Ôm lấy đầu , tôi dần trấn tĩnh lại , ngó trái ngó phải , tối hun hút và không 1 bóng người , chỉ có ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào . Tĩnh lặng đến đáng sợ .
Mà tĩnh lặng cái con khỉ =.=' Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy ? Chính là tiếng nhạc nha ~ Là nhạc đó , hic , nhạc nhẽo gì lúc 2h sáng chứ =...=
Tôi nhắm mắt lại , ngả người vào gối , nhắm mắt lại , coi như mình chưa nghe thấy gì cả ......
'' ♪ ♪ ♪ ''
Một lần nữa tôi phải mở to mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh . Không có ai cả , nhưng tiếng nhạc , ... Tiếng nhạc ... vẫn cứ đều đặn vang lên ! Ôi mẹ ơi ! Tôi sợ ma lắm ! Đừng nhát tôi mà T___T
giờ thì ngủ cái gì chứ , sợ quá đến chân còn run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-la-chuyen-khong-he-de/429782/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.