Tấm ảnh là hình một cô gái có nụ cười thuần khiết, ở trong mắt Tiêu Hữu có cảm giác như đã từng quen biết đâu đó. Cô có thể xác định, cô không biết cô gái trong bức ảnh nhưng lại thấy rất quen. Cô gái này có vị trí như thế nào trong lòng Giản Chiến Nam mới khiên anh luôn luôn để ảnh trong ví của mình? Đáp án trong đầu cô như ẩn như hiện, lúc mơ hồ rồi lại đôi khi rõ ràng, ý thức của bản thân bất giác không muốn nghĩ nhiều và điều đầu tiên của nó chính lựa chọn sự trốn tránh.
Trong ví cô đặt một bức ảnh của Giản Chiến Nam mà trong ví của anh lại lại đặt một bức hình của một cô gái – không phải là cô. Tiêu Hữu chợt thấy lòng mình một trận nhói đau, thân thể bất động cứ đứng tại đó, cảm thấy hơi lạnh từ đâu xuất hiện lan tràn từ dưới chân vào đến tận trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận đã trở nên tái nhợt.
Tiêu Hữu nhặt chiếc ví lên, đang muốn đặt ở trên đầu giường thì Giản Chiến Nam chợt tỉnh giấc. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây lại trong sáng khác thường làm say đắm lòng người. Nhưng giờ phút này đây, Tiêu Hữu không còn lòng dạ nào thưởng thức, liếc mắt nhìn anh một cái, lại thản nhiên nói “Ví của anh rơi xuống đất”
Cô đưa cho anh, tay anh đưa ra nhận lấy, đứng dậy xuống giường, đem ví nhét vào túi. Tất cả hành động đều thật bình tĩnh, thật tự nhiên, thần sắc của anh cũng không tỏ ra chút bất an nào, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-la-phai-dien-cuong-chiem-doat/468087/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.