Cầm Tử hí hửng vì ý nguyện cùng Tiêu Hữu xông xáo Bắc Kinh đã đại công cáo thành nên quyết định cùng cô hung hăng ăn mừng một phen. Kêu một cái đầu dê béo, hung hăng xâm lược bắt con dê béo này đưa đi ăn mừng.
Dê béo giờ phút này đang dùng cái chân thon dài đạp thắng, ưu nhã đánh tay lái, chuyên chú lái xe, đảm nhiệm chức vụ tài xế của Tiêu Hữu cùng Cầm Tử chính là vị cảnh sát công dân của chúng ta – Tô Thuộc Cẩn.
Vất vả cả tuần mới có được một ngày nghỉ phép thế nhưng lại bị thợ săn săn trúng rồi, mà là hắn cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy sập thú của hai thợ săn này mớ chết chứ. Trên gương mặt tuấn lãng còn mang theo mỉm cười có vẻ như tâm tình không tệ cho lắm.
Ba người đi đến quán cay Tứ Xuyên. Tiêu Hữu thích ăn cay, Cầm Tử cũng cùng một ruột với bạn mình, thể cho nên Tô Thuộc Cẩn chỉ có thể liều mình theo ý chỉ của hai cô nàng này. Đường đường là đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất thì làm sao có thể để cho vài hột tiêu nhỏ bé hù chạy chứ, chẳng phải đây sẽ là chuyện cười cho thiên hạ hay sao? Vốn là gọi cả Lăng Việt Nhiên cùng đi , đáng tiếc hắn nói hắn có công chuyện cần giải quyết gấp nên không thể tới. Thế cho nên Tiêu Hữu đành phải đi một mình.
Quán món cay Tứ Xuyên rất đông khách, nhân viên phục vụ bận túi bụi. Ba người tìm một chiếc bàn nhỏ trong góc ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-la-phai-dien-cuong-chiem-doat/468135/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.