Xuống xe, Mạc Mạc bước nhanh về phía trước, còn Giản Chiến Nam với đôi chân dài thì nhàn nhã đi theo sau Mạc Mạc, hai tay để trong túi quần, dáng vẻ rất thảnh thơi. Đôi mắt đen của hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mạc Mạc không nháy mắt, dường như cô đang vội nghĩ cách thoát khỏi hắn. Nhìn cô liền thấy rất vui vẻ, hắn nghĩ, hắn cần nghĩ cách để vào được nhà của Mạc Mạc, chứ không cô sẽ cho hắn ở bên ngoài.
Mạc Mạc đi tới nhà lấy chìa khóa ra rồi mở cửa đi vào, cạch cạch cửa mở ra rồi khép lại, Mạc Mạc vào nhà còn Giản Chiến Nam thì đứng bên ngoài, hình ảnh của Mạc Mạc bị thay thế bởi cánh cửa. Giản Chiến Nam ngạc nhiên đứng ở đó, bọn họ đâu phải chỉ cách nhau một cánh cửa.
Mạc Mạc về đến nhà nhưng trong lòng lại hơi loạn, rửa tay, thay quần áo rồi nấu cơn, cấm bản thân không được nghĩ tới Giản Chiến Nam, nhưng lại không kìm được vẫn nghĩ đến hắn, sao có thể gặp hắn ở đây, cô vẫn nhớ dáng vẻ hắn khóc và nói ngày đó, Mạc Mạc anh yêu em, Mạc Mạc anh yêu em. Nếu là thật lâu trước kia thì cô sẽ khóc đến ngất vì vui sướng, nhưng lúc đó cô nghe thấy hắn nói anh yêu em, lại chỉ cảm thấy đau lòng.
Không cần nghĩ đến hắn, không cần để ý đến hắn, trời lạnh như thế, nhất định hắn sẽ rời đi. Nói không chừng còn có chiếc xe nào đó của hắn đứng chờ hắn ở đâu đó, đó là phong cách từ trước tới nay của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-la-phai-dien-cuong-chiem-doat/468217/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.