Giản Chiến Nam cảm thấy Mạc Mạc không vừa lòng lắm nên nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, thần sắc trên mặt cũng không được tốt. Cuối cùng hắn buông tay cô ra rồi ôm lấy bờ vai cô, ôm cô trong lồng ngực rắn chắc của hắn, cho cô sức mạnh, để cô tin tưởng hắn, ỷ vào hắn, dìu cô đi từng bước tới ngồi đối diện trước mắt mọi người.
“Tiểu Hoành, lại chào ba đi, ba đến rồi.” Nhã Nhi cúi đầu nói với Tiểu Hoành, nhưng Tiểu Hoành lại cúi đầu, không nhìn Giản Chiến Nam cũng không nhìn Mạc Mạc. Càng không đi đến bên cạnh Giản Chiến Nam.
Thị lực của Mạc Mạc bình thường, mà thính lực cũng bình thường, nhưng sao cô lại cảm thấy dường như mọi việc trước mắt đều mơ hồ, lỗ tai ong ong, lời của bọn họ cô đều nghe được nhưng sao lại xa xôi, lại không thật như thế.
Ánh mắt của vợ chồng họ Giản đều dán chặt trên người đứa bé, bọn họ rất thích nó.
Đã chờ rất lâu, loại tâm tình vui sướng, kích động khi có cháu. Mạc Mạc không biết người nhà họ Giản sao lại làm như thế, vì sao vào lúc mừng năm mới lại bảo Nhã Nhi tới, chẳng lẽ ở trong cảm nhận của họ, Nhã Nhĩ đã là người một nhà rồi sao?
Hay đều là sắp đặt của Giản Chiến Nam? Không, không thể nào, ông xã sẽ không làm như thế, trong lòng Mạc Mạc vội phủ nhận, ông xã cũng không biết hoàn cảnh này. Nhất định là do Nhã Nhi cùng ba Giản mẹ Giản sắp đặt trước để đạt được mục đích của cô ta, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-la-phai-dien-cuong-chiem-doat/468235/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.