Thứ hai đầu tuần đi làm, Chân Thành theo thường lệ chạy đến canteen học sinh mua bột đậu đỏ cho anh, trời biết Từ Nhất Vi sắp uống đến ói ra rồi.
Hôm cuối tuần, anh gọi điện thoại cho Hà Lạc Lạc, ý đồ muốn xoay chuyển tình thế, cô ấy khờ dại cũng được mà làm nũng cũng thế, khẽ cắn môi cũng sẽ nhịn, so với một mình cô đơn vẫn tốt hơn nhiều.
Không biết có phải do độc thân lâu lắm hay không, hiện tại trong lòng anh giống như có thứ gì đó đang lên men, nói không rõ là cô đơn hay là khát vọng, làm cho anh thường thường sinh ra khủng hoảng khó hiểu.
Rất giống một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mới biết yêu, không có tiền đồ đến nơi đến chốn.
Không nghĩ tới, Hà Lạc Lạc dứt khoát nhanh chóng cự tuyệt yêu cầu hẹn hò, lý do rất đơn giản: anh không có cảm tình với em, đừng miễn cưỡng.
Nhìn đi nhìn đi, đều là do cái tên vương bát đản từ trên trời rơi xuống kia, ngang nhiên hủy đi một đoạn nhân duyên mỹ mãn cực có hy vọng.
Điều này làm cho anh nhìn mặt Chân Thành là tức.
Phá hỏng chuyện tốt của tôi, cũng đừng trách tôi lòng dạ độc ác với cậu.
“Thầy Từ, để cho tôi xem xem.” Chân Thành không để ý đế phản đối của anh, một bộ móng vuốt vươn đến, sờ sờ chọc chọc lên trên trán anh, còn thổi thổi hai cái, khiến cho tất cả người trong văn phòng đều nhìn chăm chú vào hai người bọn họ.
“Không có việc gì, đã sớm tiêu sưng rồi.” Từ Nhất Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-la-tap-kich-bat-ngo/911718/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.