Đầu óc Lục Tuyết Minh vẫn có chút mơ hồ, nhưng trong lời nói kia y nghe ra điểm bất thường.
Thấy y nhíu mày, Lâm Tiêu nghĩ y vẫn đang do dự, liền cúi xuống định hôn tiếp. Nhưng lần này, Lục Tuyết Minh né ra: “Đợi đã, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
Lâm Tiêu không gạt tay y đang che miệng mình ra, chỉ giữ nguyên tư thế, mơ hồ đáp: “Em hỏi đi.”
Lục Tuyết Minh và Lâm Tiêu nhìn thẳng vào nhau, dù tim vẫn đập rộn ràng, nhưng bản thân đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy:
“Lời anh vừa nói có ý gì? Anh thấy có người hôn tôi khi nào?”
Lâm Tiêu im lặng, sau đó thở dài, gỡ tay Lục Tuyết Minh ra: “Ngày tổ chức hoạt động tập thể của trường, lúc Dương Chí Hanh đưa em về. Xe của anh ở ngay phía sau hai người.”
Lục Tuyết Minh vẫn chưa hiểu: “Rồi sao nữa?”
Lâm Tiêu không muốn nói quá chi tiết, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lục Tuyết Minh, đành phải giải thích thêm: “Anh thấy hai người hôn nhau trong xe.”
Cảm xúc của Lâm Tiêu vì câu nói này mà chùng xuống, anh không nhìn Lục Tuyết Minh nữa: “Anh biết là không nên nhìn lén, mà anh cũng không có tư cách để trách em.”
Lục Tuyết Minh nhìn Lâm Tiêu với vẻ mặt đầy khó hiểu, y hoàn toàn không nhớ là đã bị Dương Chí Hanh hôn?
“Anh rốt cuộc là nhìn thấy ở đâu? Anh nhận nhầm người rồi đúng không? Em với anh ấy chỉ từng nắm tay thôi!”
Thấy Lâm Tiêu thật lòng thật dạ lại đang hiểu lầm và buồn bã, Lục Tuyết Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895191/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.