Sau khi dặn dò xong, bác sĩ để y tá dẫn Lâm Tiêu đi làm thủ tục. Làm xong mọi việc, anh quay lại thì thấy Lục Tuyết Minh đang dựa vào ghế nghỉ ngơi.
“Em thấy sao rồi?” Lâm Tiêu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ lên trán y.
Lục Tuyết Minh mở mắt, yếu ớt đáp: “Cũng ổn.”
Y tá cầm hóa đơn đến, nói với cả hai: “ Lục tiên sinh, bây giờ đi tiêm nhé. Anh có thể tự đi được không?”
Lục Tuyết Minh gật đầu, Lâm Tiêu đỡ y đứng lên, thấy y đi được hai bước mà vẫn loạng choạng, anh dứt khoát bế y lên, theo sau y tá đi về phía khu tiêm chủng.
Tựa vào vòng tay Lâm Tiêu, Lục Tuyết Minh cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều so với lúc được bế vào bệnh viện. Cũng vì thế, y bắt đầu có đủ sức nghĩ đến những chuyện mà trước đó không nghĩ nổi.
Ví dụ, vừa nãy bác sĩ kiểm tra xong đã nói với y:
“Bạn trai cậu đi làm thủ tục rồi. Cậu cứ ngồi đây đợi, cậu ấy quay lại thì hai người có thể đi tiêm.”
Bác sĩ đâu thể tự tiện xác nhận rằng Lâm Tiêu là bạn trai y mà không hỏi qua. Điều này chỉ có thể là do chính Lâm Tiêu đã nói như vậy.
Bạn trai ư?
Lục Tuyết Minh tựa vào vai Lâm Tiêu, trong lòng nghĩ rằng nếu hôm nay không có anh ở đây, y sẽ lại như mọi khi một mình đi đến bệnh viện, rồi đăng ký xếp hàng chờ khám, rồi đi nộp tiền, tiêm thuốc, truyền dịch và lấy thuốc.
Mặc dù rất vất vả, nhưng y đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895197/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.