L
âm Tiêu châm điếu thuốc thứ tư. Dù đã hạ kính xe, không khí trong xe vẫn nồng nặc mùi nicotine.
Vừa nãy anh đi theo Dương Chí Hanh, vốn chỉ là tiện đường, lại không ngờ bắt gặp cảnh Dương Chí Hanh hôn Lục Tuyết Minh.
Dẫu biết rằng với mối quan hệ hiện tại của họ, những hành động thân mật như vậy là điều bình thường, anh vẫn không thể chịu được việc tận mắt chứng kiến. Gần như chẳng cần suy nghĩ, anh mở cửa xe, định bước xuống để ngăn cản.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, anh bỗng nhớ đến buổi sáng hôm nay. Lục Tuyết Minh trước mặt Dương Chí Hanh còn bảo anh ra ngoài.
Lục Tuyết Minh đã không cần anh nữa, người ấy đã sớm không còn lưu luyến gì với anh. Ngày ấy chính tay anh đã đẩy y ra xa. Giờ đây, kết cục này chẳng phải chính là lựa chọn mà anh từng đưa ra hay sao?
Lâm Tiêu nắm chặt tay cầm cửa xe, dừng lại trong giây lát rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại. Sau đó, anh xoay vô lăng, lùi xe, lái về một hướng khác.
Cơn gió mùa hạ mang theo hơi nóng hầm hập phả vào mặt anh, khiến tàn thuốc nơi đầu ngón tay lúc sáng lúc tắt. Lâm Tiêu lái xe lang thang qua từng con phố, dù lòng rối bời, đầu óc vẫn không thể ngừng lại. Cứ như người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, không ngừng tua đi tua lại hình ảnh Dương Chí Hành hôn Lục Tuyết Minh.
Dòng người phía trước đông dần lên, buộc anh phải giảm tốc độ. Đến một ngã tư đèn đỏ, ánh mắt anh lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895226/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.