Sau khi lái xe ra khỏi cổng ký túc xá, Lâm Tiêu hỏi Lục Tuyết Minh đã ăn sáng chưa.
Hôm qua, Dương Chí Hanh nói lúc đến đón thì sẽ cùng nhau ăn sáng, vì vậy Lục Tuyết Minh không mua bánh mì. Nhưng khi nghĩ đến việc sẽ ngồi cùng Lâm Tiêu ăn sáng, y cảm thấy không thoải mái, liền đáp là đã ăn rồi.
Lâm Tiêu không nói gì, nhưng sau khi lái xe qua hai con phố, anh dừng xe trước một tiệm bánh mì, bảo Lục Tuyết Minh đợi mình một lát.
Lục Tuyết Minh nhìn theo anh xuống xe. Hình bóng thẳng tắp của Lâm Tiêu đi vòng qua đầu xe, mở cửa tiệm và lấy một chiếc khay, chọn vài loại bánh trong tủ bánh, rồi ra khu nước uống để gọi đồ, sau đó chọn một chiếc bánh mousse nhỏ từ tủ bánh ngọt.
Lục Tuyết Minh cắn nhẹ vào khớp ngón trỏ, ánh mắt không tự chủ dõi theo Lâm Tiêu cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, làm y lấy lại sự chú ý.
Là cuộc gọi từ Dương Chí Hanh. Y nhấc máy, nghe thấy Dương Chí Hanh nói: “Em chưa ra ngoài đúng không? Tôi đang tới đón em.”
Lục Tuyết Minh nhíu mày, lại nhìn về phía cửa hàng. Lâm Tiêu đang cầm một túi giấy lớn bằng tay trái, tay phải mang theo hai ly đồ uống đi ra.
“Tuyết Minh? Em có nghe tôi nói không?” Dương Chí Hanh không nhận được câu trả lời liền nghĩ là tín hiệu không tốt, nên lại hỏi lần nữa.
“Có nghe thấy, anh xong việc chưa?” Lục Tuyết Minh hỏi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiêu đã đến bên xe, gõ gõ cửa sổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895230/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.