"Hồi đó, đi ngang sân trường, luôn nghe thấy người ta nhắc đến anh.
Còn em... ngay cả tên anh em cũng không dám nhắc đến, chỉ sợ vô tình để lộ bí mật trong lòng mình."
— Trích <<Mười sáu, mười bảy>>
Trước khi ra khỏi nhà, Thư Ngâm dừng lại trước cửa, liếc nhìn cuốn lịch treo tường.
Cuốn lịch vạn niên này là bà nội mua ngoài chợ – dày cộp, bìa giấy đỏ nổi bật nhưng cũ kỹ, in bốn chữ lớn "Phúc Tinh Cao Chiếu". Giá chỉ hai mươi nghìn, nhưng đủ để ghi chép mọi ngày lễ, tiết khí trong suốt năm 2014.
Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2014.
Tiết khí ghi rõ: Tiểu Tuyết.
Là tiết thứ hai trong mùa đông.
Thư Ngâm thay giày xong, bước ra ngoài đi học.
Trên đường, cô lẩm bẩm tự hỏi: tiết khí được phân định theo nguyên tắc nào nhỉ? Rõ ràng hôm nay trời rất đẹp, nắng chan hòa, gió thổi nhẹ mang theo chút ấm áp dịu dàng. Hoàn toàn không giống cái tên "Tiểu Tuyết" – nghe như báo hiệu tuyết rơi đầu mùa.
Từ nhà đến trường, Thư Ngâm phải đi qua năm trạm xe buýt.
Suốt một năm liền ngồi xe đi học, cô dần nắm rõ quy luật chạy xe. Mỗi sáng lúc 6 giờ 20 phút, sẽ có một chuyến xe sớm, và đó cũng là chuyến ít người nhất. Thư Ngâm luôn chọn chuyến này để đến trường.
Vì muốn kịp chuyến xe ấy, cô không còn thời gian ăn sáng ở nhà. Thường thì sau khi xuống xe, cô sẽ ghé quán ăn gần cổng trường để mua đồ ăn sáng.
Trong quán ăn, sương khói trắng mờ bao trùm cả không gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782455/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.