🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai người mang theo tâm tư riêng bước ra khỏi phòng khám.

Tới cổng khu chung cư nơi cô ở.

Thương Tòng Châu: "Tạm biệt."

Thư Ngâm cũng đáp lại: "Tạm biệt."

Cô hơi ngập ngừng rồi dặn thêm một câu: "Anh lái xe về cẩn thận nhé."

Nói xong cô quay người bước vào khu dân cư.

Những ngọn đèn âm dưới bụi cây phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt mơ hồ, ruồi muỗi bay loạn xạ quanh ánh đèn. Tiếng ve râm ran hòa lẫn tiếng nước chảy từ đài phun, dệt thành khúc nhạc đêm mùa hè sống động.

Khi gần đến chân tòa nhà, Thư Ngâm nhìn thấy một người đang đứng tựa bên bồn hoa.

Là Trần Tri Nhượng.

Anh hơi cúi đầu, đầu ngón tay lập lòe ánh lửa đỏ rực — là điếu thuốc đang cháy.

Khói trắng cuộn thành từng đám, bay lên không trung rồi tan biến.

Càng đến gần, hình ảnh càng rõ ràng.

Dáng vẻ anh ta hút thuốc rất thành thạo, đôi môi khẽ mím, từng vòng khói lơ lửng giữa không trung, khiến người ta cảm thấy u uất, mỏi mệt, gần như bất cần.

Thư Ngâm dần bước chậm lại, chân cũng nhẹ hơn.

Khi cô tới gần, dường như anh ta cũng cảm nhận được, lập tức ngẩng đầu lên. Cổ tay anh giật nhẹ, như định dụi tắt điếu thuốc nhưng rồi lại đưa lên miệng, rít mạnh một hơi.

Một làn khói trắng dày cuồn cuộn tỏa ra.

Giọng Trần Tri Nhượng khàn khàn, như ngâm trong khói thuốc: "Em vừa ra ngoài à?"

Thư Ngâm nhẹ nhàng đáp: "Cổ họng hơi khó chịu, em đi mua ít thuốc."

Ánh mắt anh nhìn cô rất nhẹ, dường như không khác mấy so với thường ngày.

Anh nói: "Tối rồi đừng ra ngoài một mình. Không an toàn. Lần sau nhớ rủ Thẩm Dĩ Tinh đi cùng."

Thư Ngâm hơi mím môi, không nói rằng trên đường mình đã gặp Thương Tòng Châu.

Giọng cô hơi khàn khàn, đáp: "Chỉ loanh quanh trong khu thôi, cũng gần mà."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi khói thuốc. Cổ họng cô vốn đã khó chịu, giờ bị khói kí.ch thí.ch càng thêm cay rát, khiến cô ho sặc sụa.

"Xin lỗi." Trần Tri Nhượng nhấc mí mắt, cuối cùng cũng dụi điếu thuốc, vứt vào thùng rác gần đó. Làn da anh trắng đến mức tái nhợt, như một kẻ nghiện khiến người ta cảm thấy anh vừa lạnh lùng, vừa lặng lẽ tự hủy hoại bản thân.

Anh nói thêm: "Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, đầu óc cũng không được tỉnh táo."

Đến giờ Thư Ngâm mới chợt nhận ra anh đang giải thích lý do vì sao mình hút thuốc.

Cô khẽ gật đầu, nói: "Em lên trước nhé, anh hút thêm một điếu nữa rồi hãy về."

Nói xong, cô bước đi rất nhanh.

Trần Tri Nhượng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng cô bằng ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng.

Hơi thở của anh căng chặt, như đang gồng mình kìm nén điều gì đó; cổ họng nghẹn lại, rối loạn và mơ hồ.

Có những lời anh muốn nói nhưng mãi vẫn không tìm được thời điểm thích hợp. Anh từng nghĩ, sẽ có một ngày, một thời khắc thật đúng lúc để thổ lộ. Nhưng giờ anh mới hiểu — khoảnh khắc thích hợp nhất, có lẽ đã vụt qua rồi.

Giống như bữa tối hôm nay, điều anh thực sự muốn nói không phải là:

"Em cứ thử tiếp xúc nhiều hơn với Thương Tòng Châu xem sao."

Mà là:

Anh phải làm thế nào thì em mới không đi xem mắt với anh ta? Mới không có thêm bất kỳ phát triển nào với người đó?

Anh không thốt ra được.

Anh quá kiêu ngạo để cúi đầu trước bất kỳ ai. Kể cả trong tình yêu cũng vậy.

Một tuần sau, cuối cùng cổ họng Thư Ngâm cũng khỏi hẳn.

Cô ở nhà, hoàn thành bản dịch một cuốn sách rồi nộp bản thảo. Ngay trong ngày, Hùng Tử San nhắn tin hỏi cô có thời gian nhận dự án dịch phụ đề phim không.

Thư Ngâm từ chối khéo.

Cô còn chuyện khác phải lo.

Cô đổi dòng trạng thái trên WeChat thành: "Không có ở đây, đừng tìm. Tìm cũng không trả lời."

Rồi đăng thêm một dòng trên vòng bạn bè: [ Dạo này đi xa, đến tháng Chín mới làm việc lại. ]

Cô cẩn thận chỉnh quyền riêng tư về "chỉ mình tôi" trước khi đăng, sau đó mới chuyển thành "công khai". Như vậy người khác sẽ không thấy bài đăng khi lướt bảng tin, trừ khi chủ động vào trang cá nhân của cô.

Đăng xong, Thư Ngâm để điện thoại sang một bên, bắt đầu thu xếp hành lý.

Lần đi này kéo dài từ một đến hai tháng. May mà đang mùa hè, quần áo mỏng nhẹ, chỉ cần một chiếc vali 24 inch là đã đủ.

Thu dọn xong xuôi đã hơn tám giờ tối.

Cô mua vé tàu khởi hành lúc 10 giờ rưỡi đêm.

Không còn cách nào khác — nơi cô sắp đến là vùng núi xa xôi. Từ Nam Thành phải ngồi chuyến tàu tốc xuyên đêm suốt 28 tiếng để đến được tỉnh lỵ. Sau đó, chuyển sang tàu cao tốc mất khoảng 50 phút để đến thành phố. Cuối cùng, bạn đại học của cô — Kim Đình sẽ lái xe đến đón.

Toàn bộ kế hoạch tiếp theo đều do Kim Đình lo liệu.

Sau chặng hành trình dài đằng đẵng, Thư Ngâm và Kim Đình cuối cùng cũng gặp lại nhau.

Lâu ngày không gặp, hai người ôm chặt lấy nhau.

"Lâu quá không gặp, tiểu Thư."

"Ừ, lâu thật đấy, Đình Đình."

Kim Đình kéo vali cho cô: "Về nhà tớ tắm rửa nghỉ ngơi chút rồi mình ra ngoài ăn một bữa. Cứ thư thả vài hôm, đợi đến thứ tư tớ sẽ đưa cậu đi."

Thư Ngâm hỏi: "Chỗ đó xa lắm không?"

"Xa lắm, phải ngồi xe khách mất hai tiếng, rồi chuyển sang xe buýt dân vận."

Kim Đình chợt nhớ ra điều gì: "À đúng rồi, sóng điện thoại trên đó rất kém. Cậu nên báo với người nhà một tiếng. Lỡ không liên lạc được họ lại lo rồi báo công an thì rắc rối."

Nói đến đây, cô ấy vẫn còn chút sợ hãi: "Lần đầu tớ đi, mẹ gọi gần chục cuộc không được, suýt nữa báo mất tích."

Thư Ngâm tròn mắt: "Gì mà nghiêm trọng vậy?"

Kim Đình phá lên cười: "Thật mà. Tốt nhất cậu cứ báo trước đi cho yên tâm."

Lên xe, Thư Ngâm lấy điện thoại ra định nhắn cho Thẩm Dĩ Tinh một câu.

Nhấn nút nguồn, màn hình tối đen như mực — hết pin rồi.

Kim Đình đưa dây sạc cho cô: "Trong xe tớ có thể sạc."

Thư Ngâm lắc đầu, không nhận: "Thôi, chắc chẳng ai tìm mình đâu."

Kim Đình trêu: "Thế còn Thẩm Dĩ Tinh? Cô ấy dính cậu như keo mà."

Thư Ngâm mỉm cười: "Cô ấy biết tớ sang tìm cậu rồi."

Kim Đình nheo mắt, cười cợt: "Cô ấy không sợ tớ cướp cậu luôn à?"

Hồi đại học Thẩm Dĩ Tinh lúc nào cũng sợ Thư Ngâm kết bạn thân với người khác. Hai trường cách nhau ba mươi cây số, nhưng hễ không có tiết học cô ấy lại bắt taxi sang tìm Thư Ngâm. Đến mức bạn cùng phòng còn từng tưởng hai người họ là một cặp.

Thư Ngâm bật cười: "Hồi đó cô ấy chỉ sợ tớ không quen bạn mới, ở trường một mình thấy cô đơn."

Kim Đình lắc đầu: "Nếu cô ấy là đàn ông chắc hai người đã thành đôi lâu rồi."

Thư Ngâm nghĩ một lúc, không thể không đồng ý.

Cô rất thích kiểu người như Thẩm Dĩ Tinh — lúc nào cũng chân thành, luôn miệng nhấn mạnh rằng Thư Ngâm tuyệt vời đến thế nào. Bao nhiêu năm làm bạn, dù Thẩm Dĩ Tinh đôi khi có hơi "trọng sắc khinh bạn" nhưng chưa bao giờ vì Đoạn Hoài Bắc mà lạnh nhạt với cô. Chưa một lần.

Hai người trò chuyện, đùa giỡn, rồi bàn bạc tiếp những ngày sắp tới.

Còn chiếc điện thoại của Thư Ngâm thì vẫn lặng lẽ tắt máy.

Cô không buồn bật lên nữa.

Vì thế cũng chẳng nhận được tin nhắn từ Thương Tòng Châu.

Tin nhắn của anh gửi đi, ngắn gọn và đúng mực.

Không hỏi cô đi đâu.

Cũng chẳng hỏi bao giờ quay về.

Chỉ gửi vài tấm hình xe ô tô, kèm theo một câu: [Em thích kiểu dáng nào?]

Anh đợi suốt một ngày.

Không có hồi âm.

Lại chờ thêm ba ngày nữa.

Vẫn bặt vô âm tín.

Một tuần trôi qua.

Vẫn im lặng.

Lúc ấy, Thương Tòng Châu mới thật sự nhận ra Thư Ngâm đúng là kiểu người nói gì làm nấy. Câu trạng thái kia của cô đúng là không nói suông.

— "Không có ở đây, đừng tìm. Tìm cũng không trả lời."

Cô ấy khá lạnh lùng.

Thương Tòng Châu có chuyến công tác nước ngoài ở châu Âu, đến khi về nước thì đã đến giữa tháng Chín.

Thư Ngâm vẫn chưa hồi âm.

Thương Tòng Châu cầm điện thoại trong lòng bàn tay, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, giữ một sự điềm tĩnh đến mức lạnh lẽo.

Thỉnh thoảng anh mở khóa điện thoại, thấy không có tin nhắn từ cô thì lại tắt màn hình.

Rồi lại mở khóa.

Rồi lại tắt.

Cứ thế, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Dung Ngật đến tìm anh, tiếng "tách tách" mở rồi khóa màn hình vang lên liên tục khiến anh ta phát bực. Tâm trạng vốn đã chẳng tốt đẹp gì, định đến tìm Thương Tòng Châu để than thở vài câu nào ngờ người kia cũng không khá hơn là bao—thẫn thờ, lơ đãng, như thể đang chơi một trò tiêu khiển vô nghĩa với chiếc điện thoại.

"Anh có thể dừng lại được không? Ồn quá." Dung Ngật mặt không đổi sắc, nhưng giọng điệu thì đầy bực bội.

Thương Tòng Châu cau mày nhẹ, khẽ nói: "Xin lỗi."

Dung Ngật tiếp lời: "Dạo này trông anh không bình thường chút nào."

Thương Tòng Châu: "Thật sao?"

Dung Ngật: "Hay là có vấn đề gì trong kết quả khám sức khỏe?"

Anh ta chỉ có thể nghĩ đến khả năng đó.

Thương Tòng Châu khẽ cười, như thể có luồng khí nặng nề dội lên từ ngực: "Không đâu, sức khỏe rất tốt, tất cả chỉ số đều bình thường."

Cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi điện thoại, chuyển sự chú ý sang Dung Ngật—người trông cũng chẳng vui vẻ hơn mình là mấy: "Cậu thì sao? Cũng có chuyện gì à? Trông chẳng khá hơn tôi là bao."

Dung Ngật cằn nhằn: "Không có gì cả, chỉ là mong Quốc khánh đừng được nghỉ. Giá mà được đi làm liền bảy ngày thì tốt biết mấy."

"..."

"Ai chọc cậu thì tìm người mà xả giận, đừng dồn lên nhân viên." Thương Tòng Châu liếc anh ta một cái rồi nói tiếp: "Khu nghỉ dưỡng sẽ thử vận hành vào dịp Quốc khánh này, nếu cậu rảnh thì đi cùng tôi kiểm tra một chuyến."

"Không đi." Dung Ngật từ chối ngay tức khắc.

"Không đi thì ở nhà nằm ườn bảy ngày, tôi không quản đâu."

"..."

Dung Ngật lườm Thương Tòng Châu một cái sắc như dao rồi lầu bầu chửi rủa vài câu trước khi bỏ đi.

Sau khi Dung Ngật rời đi, Thương Tòng Châu như sực nhớ ra điều gì đó, lại lôi điện thoại ra lần nữa.

Nhưng lần này anh không nhắn cho Thư Ngâm, mà mở khung trò chuyện với Thẩm Dĩ Tinh.

Anh nhắn: [Dạo này bận không?]

Thẩm Dĩ Tinh trả lời rất nhanh, là một tin nhắn thoại, mang theo chút bất ngờ.

"Thương Tòng Châu? Ủa... anh Tòng Châu, sao tự dưng anh lại nhắn cho em? Nhưng mà giờ em đang bận công việc rồi, xong việc em sẽ liên lạc lại nhé."

Tiếng ồn ào lộn xộn vang lên trong đoạn ghi âm, nếu nghe kỹ còn có cả âm thanh phát thanh từ loa của trung tâm thương mại.

Thương Tòng Châu lờ mờ nghe thấy giọng phát thanh trong đó nói: "Nam Thành Yintai".

Không nghĩ nhiều, anh lập tức cầm lấy điện thoại, rời khỏi văn phòng.

Tầng một trung tâm thương mại Nam Thành Yintai là khu mỹ phẩm với đủ loại quầy thương hiệu.

Thẩm Dĩ Tinh được một nhãn hàng mời tham gia sự kiện offline.

Sự kiện chỉ mới bắt đầu mà cô đã thấy đói cồn cào. Phần việc của cô đã xong, đang định chuồn ra ngoài tìm gì ăn thì bất chợt thấy trong đám đông có một dáng người quen thuộc.

Cô chớp chớp mắt. Khi nhận ra người kia đúng là Thương Tòng Châu, cô lập tức luồn qua đám người, chạy về phía anh.

Cô vỗ nhẹ vai anh: "Anh Tòng Châu."

Thương Tòng Châu quay lại, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên: "Dĩ Tinh? Trùng hợp vậy, gặp em ở đây."

Thẩm Dĩ Tinh cười tươi, mắt cong cong: "Lâu rồi không gặp, anh Tòng Châu càng ngày càng đẹp trai đấy."

Thương Tòng Châu chỉ cười nhẹ, không để tâm.

Thẩm Dĩ Tinh hỏi: "Vừa rồi anh nhắn tin cho em là có chuyện gì muốn tìm em à?"

Anh đáp nhẹ nhàng: "Gửi nhầm thôi."

Câu trả lời khiến Thẩm Dĩ Tinh hơi thất vọng, môi mím lại đầy tiếc nuối. Nhưng chỉ một giây sau, cô lại nhanh chóng hào hứng trở lại: "Lâu ngày không gặp, để em mời anh một bữa nhé?"

Đúng giờ ăn trưa.

Thương Tòng Châu nói: "Sao để em mời được, dù sao em cũng gọi anh là 'anh', thì để anh mời."

Thẩm Dĩ Tinh chỉ chờ câu này: "Vậy thì em cảm ơn anh Tòng Châu trước nha!"

Thật ra, trong lịch trình sự kiện lát nữa cô còn phải cùng vài beauty blogger khác đến khách sạn gần đó ăn trưa. Nhưng loại hoạt động này cô tham gia nhiều rồi, kể cả là khách sạn bảy sao đi nữa thì ăn hoài cũng chán. Huống hồ phải cùng bàn với một đám người không thân thiết, vừa ăn vừa phải cười nói xã giao, mệt mỏi không để đâu cho hết.

Thế nên cô thà ăn với Thương Tòng Châu còn hơn.

Dù giữa hai người cũng không thân đến vậy.

Nhưng ở Thương Tòng Châu có một loại khí chất đặc biệt—ở cạnh anh không khiến người ta thấy gượng gạo hay lúng túng.

Sự ôn hòa, nhã nhặn như đã ăn sâu vào tận cốt cách, lại không hề tạo khoảng cách.

Thẩm Dĩ Tinh cũng có nét riêng—chỉ cần là bạn, cô có thể thoải mái trò chuyện, nói cười không ngớt.

Trong lúc ăn, câu chuyện tự nhiên dẫn đến cái tên Thư Ngâm.

"Trước đây em có nghe Thư Ngâm kể anh là cháu của thầy dạy cô ấy thời đại học, còn giới thiệu một công việc phiên dịch cho cô ấy nữa." Thẩm Dĩ Tinh cảm kích nói: "Anh Tòng Châu, sau này nếu có việc gì kiếm ra tiền nhớ giới thiệu thêm cho Thư Ngâm nhà em nhé?"

Giọng Thương Tòng Châu nhạt đi thấy rõ: "Trước đây có một việc như thế, nhưng anh không liên lạc được với cô ấy. Gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời."

"À... chắc là do cô ấy đang ở vùng núi, chỗ đó không có sóng điện thoại."

"Vùng núi? Đi du lịch à?" Anh khẽ nhíu mày.

"Không phải đâu."

Thẩm Dĩ Tinh khẽ thở dài, nói: "Chuyện này... dài lắm."

"Có một cô bạn học cùng đại học với Thư Ngâm, tên là Tinh Tinh. Sau khi tốt nghiệp cô ấy thi đỗ công chức ở quê nhà. Quê Tinh Tinh khá hẻo lánh, phía dưới còn có mấy thôn miền núi. Mỗi dịp lễ Tết cô ấy đều phải đi bộ đường rừng đến thăm các hộ nghèo."

"Có một hộ nghèo kia, trong nhà có một bé gái đang học cấp hai, học rất khá, nhưng hoàn cảnh thì tệ vô cùng. Mẹ em ấy đã bỏ đi, còn bố thì liệt nửa người dưới, cả nhà chỉ vừa đủ ăn no qua ngày. Lấy đâu ra tiền cho con học tiếp?"

"Thư Ngâm sau khi nghe câu chuyện đã nảy ra ý định giúp đỡ cô bé đó tiếp tục đến trường."

"...Giúp đỡ à?" Thương Tòng Châu không giấu được vẻ ngạc nhiên trong lòng.

Anh vẫn nhớ lần đầu đưa cô về nhà, căn nhà cô sống lúc ấy—nói là xập xệ cũng chẳng ngoa.

Nhiều năm sau gặp lại, cô đã thay đổi rất nhiều.

Cô sống trong căn hộ ngay trung tâm thành phố.

Cô gầy đi.

Và xinh đẹp hơn hẳn.

Còn về học vấn và công việc hiện tại—

Anh thường xuyên nhìn thấy tên cô trên bảng tuyên dương của trường cấp ba. Dù không còn nhớ tên giáo viên chủ nhiệm lớp cô nhưng anh vẫn nhớ rõ thầy ấy từng khen cô rất nhiều, bảo rằng cô tiến bộ qua từng kỳ thi, không thua gì những gì những lời giáo sư Giang từng nói về cô.

Cô gái Thư Ngâm khi còn là học sinh là người luôn âm thầm nỗ lực, luôn tiến bộ qua từng lần kiểm tra—xứng đáng với những gì cô đang có hiện giờ: học vị, công việc, và cả cuộc sống này.

Nhưng có một điều... vẫn chưa hề thay đổi.

Thương Tòng Châu nhớ rất rõ, mỗi lần thấy cô, bên cạnh cô luôn có thêm Thẩm Dĩ Tinh.

Khi ấy, Thẩm Dĩ Tinh là một cô gái nổi bật—xinh đẹp đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Con người thường bị hấp dẫn bởi những thứ xinh đẹp.

Khi ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về Thẩm Dĩ Tinh, ánh mắt Thương Tòng Châu lại dõi theo Thư Ngâm.

Cô quá lặng lẽ, lặng lẽ như thể sẵn sàng biến mất khỏi đám đông bất cứ lúc nào, bị mọi người quên lãng không thương tiếc.

Có lẽ bởi anh đã quen làm người tốt nên luôn muốn kéo cô lại gần với sự náo nhiệt.

Thư Ngâm giống như ánh trăng mờ sau ngày dài u ám—khó nhìn thấy, khó chạm tới. Bình thường chẳng mấy ai ngẩng đầu nhìn trăng. Nhưng khi trời đầy mây đen, người ta mới bất giác nhớ đến nó, rồi buông một câu thờ ơ: "Trăng thì có ích gì, chẳng sáng là bao, ra đường vẫn phải nhờ đèn đường mà đi."

Rồi Thẩm Dĩ Tinh kể tiếp: "Thư Ngâm nói cô ấy biết cuộc đời có nhiều lựa chọn, không phải ai học nhiều cũng sẽ thành công. Nhưng bản thân cô ấy là người đã nhờ việc học mà thay đổi số phận. Nên nếu cô bé kia cũng muốn học, thì Thư Ngâm sẵn sàng giúp."

Ánh trăng thật sự vô dụng sao?

Nhìn xem—

Cô ấy vẫn đang âm thầm soi sáng cho người khác.

Bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ, khiêm nhường của chính mình.

Thương Tòng Châu im lặng hồi lâu, hỏi: "Cô ấy... không sợ à?"

"Sợ gì cơ?" Thẩm Dĩ Tinh nghiêng đầu hỏi.

"Lỡ như số tiền giúp đỡ... không đến tay cô bé ấy thì sao?"

"Vì vậy mà cô ấy đã đến tận nơi gặp cô bé đó rồi." Thẩm Dĩ Tinh vừa nói vừa lộ rõ vẻ vừa xót xa vừa khâm phục Thư Ngâm: "Ngồi xe hơn ba mươi tiếng, sau đó còn phải đi bộ trên đường núi nửa tiếng."

Thương Tòng Châu khẽ cụp mắt, rồi lại ngẩng lên, hỏi: "Cô ấy quyết định giúp đỡ từ bao giờ?"

Về chuyện của Thư Ngâm, có lẽ Thẩm Dĩ Tinh đủ sức viết thành một cuốn ký sự đầy ắp từng chi tiết.

Cô gần như biết tất cả mọi điều về Thư Ngâm: "Ngay sau dịp Thanh Minh không lâu."

Thương Tòng Châu khẽ bật cười—một tiếng cười rất nhẹ, gần như là thở ra: "Vậy mà khi anh gặp cô ấy hồi tháng Sáu cô ấy chẳng nói gì cả."

Thẩm Dĩ Tinh nhìn anh, khẽ nhún vai: "Thì có gì đáng để kể đâu? Cứ suốt ngày nhắc chuyện giúp đỡ người khác nghe như đang khoe khoang vậy. Người thật sự muốn làm việc tốt sẽ không bao giờ đem chuyện đó ra treo trước miệng."

Quán ăn xung quanh ồn ào náo nhiệt, khách ra vào tấp nập.

Gió từ điều hòa phả ra từ bốn phía, mát lạnh.

Thế nhưng cổ họng Thương Tòng Châu lại khô nóng, hơi thở như sôi lên tận ngực.

Nhân viên phục vụ bưng món ăn ra.

Giữa làn hơi nóng bốc lên nghi ngút từ món canh mới mang đến, Thương Tòng Châu vẫn chưa động đũa.

Thẩm Dĩ Tinh ngậm đầu đũa, thấy anh cứ ngồi thẫn thờ, ánh mắt chẳng biết trôi dạt nơi đâu, hỏi: "Anh Tòng Châu, đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Anh mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy như được gọt dũa bằng sự dịu dàng và buồn bã. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh như mềm lại dưới nụ cười ấy.

Yết hầu khẽ chuyển động, như đang lặp lại cho chính mình nghe—gần như là lời độc thoại: "Chỉ là... bỗng dưng xác nhận được một điều."

Rằng khi anh đi trong đêm tối, không cần đèn đường.

Chỉ cần ánh trăng là đủ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.