Thư Ngâm muốn nói cô thật sự rất thích kiểu đó.
Cô thích kiểu oversize đến cùng cực.
Từ đầu đến chân, từ áo khoác cho đến... nội y.
Được không?
Có thể chấp nhận được không?
...Ừm, có lẽ không ổn lắm. Nghe kiểu gì cũng giống... biến thái.
Thư Ngâm cực kỳ lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Đồ của một người bạn."
Sắc mặt Thẩm Dĩ Tinh dần nghiêm lại, nụ cười có phần gượng gạo: "Bạn trai à?"
Thư Ngâm đáp: "Không phải."
Giọng Thẩm Dĩ Tinh đầy thận trọng: "Người đó... đã ngủ lại nhà cậu sao?"
"Không, anh ấy bị ướt mưa nên vào tắm nhờ rồi thay đồ thôi." Thư Ngâm nói, cố giữ giọng điệu tự nhiên: "Trong kho còn mấy bộ đồ nam của cậu để lại mà. Cậu quên rồi à?"
"Không quên." Ánh mắt Thẩm Dĩ Tinh không rời khỏi bộ đồ đang phơi trên ban công, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng từng sợi vải.
Thư Ngâm thấy thế thì lòng như lửa đốt, vội vàng hạ giàn phơi xuống, luống cuống thu hết đồ đem vào phòng.
Thẩm Dĩ Tinh mím môi, ánh mắt đầy oán thán, trừng mắt liếc Trần Tri Nhượng một cái sắc như dao.
Ánh mắt đó, chỉ hai anh em họ mới hiểu.
Bất chợt, như nhớ ra điều gì, Thẩm Dĩ Tinh vội chạy vào phòng chứa đồ.
Lật tung tìm kiếm cuối cùng cũng lôi ra được một thùng các hộp bao cao su vẫn còn nguyên vẹn. Hồi đầu năm có nhãn hàng gửi tặng Thẩm Dĩ Tinh để nhờ quảng cáo dịp lễ Tình nhân. Cô ấy chỉ bóc một hộp để chụp ảnh, còn hơn ba mươi hộp vẫn nằm nguyên trong thùng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782488/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.