Cuối cùng Thư Ngâm cũng nhận ra đối phó với Thương Tòng Châu là một hành động cực kỳ thiếu lý trí.
Bề ngoài anh có vẻ ôn hòa nhưng thực chất lại có khả năng dễ dàng xoay chuyển cục diện theo hướng có lợi cho mình.
Cũng như lúc này, với vẻ thản nhiên, anh nói chuyện như thể đang giải một bài toán, từng bước rõ ràng, có một có hai rồi mới có ba. Từ việc dọn đến sống chung ở nhà cô, rồi dùng giọng điệu hiển nhiên nói: "Chỗ em chắc có phòng trống đúng không, tạm thời chúng ta không ngủ chung phòng. Em nghĩ sao về chuyện này...?"
Con người khi đứng trước lựa chọn thường có xu hướng chọn điều dễ tránh điều khó.
Nghe Thương Tòng Châu nói vậy, Thư Ngâm lập tức bỏ qua ý định sống chung vừa rồi mà sa vào suy nghĩ có nên ngủ chung giường hay không.
"Chỗ em còn một phòng, dù là phòng khách nhưng toàn do Thẩm Dĩ Tinh ngủ." Thư Ngâm nhìn anh một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi, giọng cô run lên không kiểm soát, lộ rõ sự căng thẳng: "Lát nữa em sẽ dọn dẹp lại."
"Được." Khóe môi Thương Tòng Châu cong lên, đó là nụ cười thỏa mãn khi đạt được mục đích.
Trong các mối quan hệ xã giao anh chưa bao giờ chịu lép vế.
Sau khi hai người chia tay, Thư Ngâm trở về nhà dọn dẹp phòng khách.
Nhà cô là căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, rộng một trăm hai mươi mét vuông, không phải là nhỏ. Tuy nhiên so với nhà Thương Tòng Châu thì có vẻ chật chội hơn nhiều. Dù là vị trí, kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782497/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.