Nhờ tài ăn nói của bà Hoa Ánh Dung.
Hơn nữa còn nhờ danh tiếng của bà là MC Xuân Vãn hàng năm, trong mắt người thường bà ấy như một tượng đài. Gặp bà, mọi người đều tự nhiên nở nụ cười, dành thiện cảm cho bà.
Tóm lại, cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình, dù không hẳn là hòa thuận, nhưng cũng không có quá nhiều tranh cãi.
Cửa phòng gõ vang.
Là tiếng của ông Thư Chí Quốc: "Ngâm Ngâm à, con dẫn bạn trai ra đây đi."
Thư Ngâm lên tiếng đáp lời.
"Bạn trai, đi ra đi."
"Bạn trai nào?" Thương Tòng Châu cố tình hỏi: "Không phải nên là ông xã sao?"
Thư Ngâm liếc anh một cái: "Có giỏi thì anh nói vậy trước mặt bố mẹ em xem."
Thương Tòng Châu nhếch mày, cô càng ngày càng lanh lợi.
Hai người bước ra khỏi phòng.
Hoa Ánh Dung ngồi trên ghế sofa phòng khách với phong thái thanh lịch, sự hiện diện của bà khiến căn phòng khách giản dị bỗng trở nên sang trọng như một câu lạc bộ cao cấp, rực rỡ hẳn lên. Trong tay bà là một chiếc ly giấy dùng một lần, nhấp một ngụm trà, cử chỉ điệu bộ như đang thưởng thức cà phê nhập khẩu.
Trong phòng khách ngoài Hoa Ánh Dung ra, không còn ai khác.
Rõ ràng là nhà mình nhưng Thư Ngâm lại vô cớ cảm thấy gò bó.
"...Dì ạ." Thư Ngâm chào hỏi bà.
Hoa Ánh Dung cong hàng lông mày lá liễu, mỉm cười dịu dàng: "Mặc dù hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi nhưng vẫn phải gọi dì là 'dì', dù sao dì vẫn chưa cho con tiền đổi cách xưng hô."
"À?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782511/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.