Hai tuần sau, bàn chân của Lưu Nam đã tốt lên một chút, có thể đeo giày đi đường bình thường.
Hôm nay Lưu Nam vừa vào lớp liền cảm thấy được vài ánh mắt dừng trên người cô, cô cảm thấy có chút kì quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
"Cậu đã nghe chưa, lớp học đều truyền nhau rằng cậu cùng Chương Phàm..." Nữ sinh ngồi cùng bàn lặng lẽ nói.
"Truyền cái gì?"
"Nói các cậu là một đôi..."
Lưu Nam cảm thấy khiếp sợ, chẳng lẽ bởi vì Chương Phàm thường xuyên đưa cô về nhà? Vẫn là đại hội thể thao ngày đó hắn vui lòng giúp đỡ? Lưu Nam, Lưu Nam không cảm thấy tức giận, thật hy vọng là thật.
Lưu Nam nhớ tới lờ Chương Phàm dạy sau đại hội thể thao, không cần quá để ý đến ý kiến của người khác.
"Không phải vì cùng nhau về nhà sao? Đi cùng con đường về nhà không phải rất bình thường sao?"
"Chính Là người khác không nghĩ như vậy"
" Kia bọn họ yêu nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế đấy đi"
Giữa giờ giải lao. Chương Phàm bỗng nhiên đưa cho Lưu Nam tờ giấy, Chương Phàm cảm thấy kì quái, vì cái gì không nói thẳng, còn muốn truyền giấy, chẳng lẽ là... Lưu Nam âm thầm cười trộm.
Lưu Nam nhẹ nhàng mở ra, sợ làm hư trang giấy mà bỏ qua một cái dáu chấm câu. Sau khi mở ra, Lưu Nam trợn tròn mắt, trên tờ giấy rõ ràng viết "Gần đây không thể cùng cậu về nhà"
Trái tim Lưu Nam bỗng chốc rơi xuống quay về đáy cốc, trên mặt da thịt không thể khống chế cứng ngắc đứng lên, tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-phi-vu-dich-nhiet-dai-ngu/1020181/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.