Chẳng lẽ đây là mơ trong mơ? Lưu Nam véo véo mặt của chính mình, đau quá! Thật sự không phải mơ sao?
“Còn không mau tắt đồng hồ báo thức rời giường, ồn chết đi được!” Ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa của mẹ Lưu Nam.
“Vâng, con biết rồi!”
Lưu Nam mơ mơ màng màng đồng ý, tắt đồng hồ báo thức.
Cho nên đây là về tới nhà của chính mình? Lưu Nam đi tới bàn học, trên đó có một cuốn sách giáo khoa, mở bìa sách ra, trên cuốn sách có ghi 2 chữ “Lưu Nam”, nét chữ chỉnh tề, đúng là nét chữ của mình.
"Con dậy chưa? Muộn bây giờ!"
"Đây, con dậy ngay đây! Mẹ, hôm nay là ngày mấy vậy?"
"Con không biết tự đi xem lịch à?"
Lịch? Lưu Nam nhìn nhìn bàn học, ở góc bàn đúng là có một quyển lịch, những tờ lịch ngày ở phía trước đều đã bị xé xuống, cho nên hôm nay hẳn là —— Ngày 11 tháng 9 năm 2004!
Lưu Nam tính tính, năm nay mình còn học năm nhất sơ trung, Chương Phàm cũng học năm nhất sơ trung, còn là bạn cùng lớp với mình! Lưu Nam đột nhiên vui vẻ lên!
“Con dậy chưa hả, mỗi ngày mẹ đều phải kêu con tới mấy lần!” Mẹ Lưu Nam sốt ruột hét lên.
“Nhanh đi, xuất phát ngay lập tức!”
10 phút sau, Lưu Nam đeo cặp sách lên đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía trước, bóng dáng quen thuộc đó, còn không phải là……
“Chương Phàm!”
Người phía trước quay đầu lại, “Cậu còn chưa đi! Nhanh lên, sắp muộn rồi!”
Quả nhiên là Chương Phàm, Lưu Nam mừng như điên.
“Cùng nhau đi thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-phi-vu-dich-nhiet-dai-ngu/1020190/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.