Trong xã hội ngày nay, con người ta càng ngày càng cảm thấy chán ghét những thủ tục lễ nghi nhường tới nhường lui.
Đưa phong bì đỏ, đẩy tới đẩy lui, rồi cũng nhận lấy.
Mời khách, đẩy tới đẩy lui, rồi cũng trả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mà bởi vì một căn phòng có nhà tắm riêng biệt, Tần Lộ Lệ và những người khác lại giở trò đẩy tới đẩy lui, kéo dài lê thê một cảnh quay mãi, vì vậy câu "Được thôi" thẳng thừng, không ngại ngùng của Tô Diệp Tinh đã khơi dậy cái nhìn hảo cảm của hầu hết mọi người.
[Có đôi lúc tôi nhìn bố mẹ cầm phong bao lì xì nhét tới nhét lui mà muốn nói: mệt mỏi quá đi. Thế giới của người lớn thật phức tạp. ]
[Vậy thì khi đó bố mẹ bạn sẽ luôn cảm thấy rằng bạn không khiêm tốn. ]
[Nhưng cuối cùng bao lì xì vẫn về tay của bọn họ mà nhỉ, Mỉm cười.jpg, Mỉm cười.jpg]
Đồng thời, một loạt các biểu tượng cảm xúc cũng được tạo ra.
[Tôi chỉ lặng lẽ đứng đây xem các người biểu diễn như thế nào.jpg], Tô Diệp Tinh lặng lẽ ôm cây đàn guitar.
Thậm chí còn có Lục Dã và Ôn Gia trong số họ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-nguoi-yeu-cu-la-dinh-luu/1391700/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.