...
Khi Tô Diệp Tinh học trung học, từng có một người bạn mắng cô chỉ vì không ăn thịt băm.
Người bạn đó xuất thân từ một gia đình nghèo và đã sống nhờ vào phần trợ cấp sinh hoạt phí do cha mẹ mình chu cấp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Diệp Tinh và cô ấy cũng không biết như thế nào mà cứ như vậy biết nhau, và từ đó họ ra vào cùng nhau, Tô Diệp Tinh thấy cô ấy luôn chọn bánh hấp hoặc bánh bao chay, vì vậy cô thương mang theo bento mà dì giúp việc làm đến để hai người cùng ăn, nhưng cô thường lấy lí do là mình ăn không nổi nữa để cho người bạn đó.
Nhưng bỗng một ngày, cô phát hiện ra rằng họ ở sau lưng cô cười cợt cô là kẻ ngốc.
Cô không hiểu.
Quyết định thẳng thắn đối mặt với cô ấy.
Nhưng người đó nói rằng điều cô ấy lo lắng mỗi ngày khi thức giấy là liệu cái lán ở nhà hôm nay có sập không, ngày mai có phải là sẽ chẳng còn chỗ để ở không, học phí năm nay đã đóng chưa, tiền sang năm đã không đủ rồi ba mẹ của mình nếu không cho tiền đóng học thì cô ấy sẽ ra sao đây ?
Sau đó, Tô Diệp Tinh nghĩ có lẽ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-nguoi-yeu-cu-la-dinh-luu/290213/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.