Sau đó, Trì Uyên và Cố Tư về phòng.
Vừa vào phòng, Trì Uyên đã ôm Cố Tư, "Anh cảm thấy không thoải mái."
Cố Tư tự nhiên biết Trì Uyên đang nói cái gì, cô vỗ vỗ tay Trì Uyên, "Anh đi ra ngoài."
Vì giọng nói của cô ấy yếu nên không có sự ngăn cản gì.
Trì Uyên không buông tay, ngược lại vẫn ôm cô, "Cố Tư, em cũng thích anh, đúng không." Cố Tư thở ra, "Thích không phải là tất cả, Trì Uyên, anh là người lớn như vậy, không hiểu chuyện này sao? Em đã qua tuổi đó rồi, mọi lựa chọn đều không dựa vào thích.
Bây giờ, em sẽ chọn cái phù hợp nhất.
"
Tốt lắm, chỉ trong một lời nói, lại làm Trì Uyên mất tự tin.
Cố Tư gỡ tay anh rồi đổi chủ đề, "Ba anh muốn chúng ta quay về khi nào? Thật ra em không muốn về nhà cũ, nhưng nếu có thể đưa hai người họ đến gần nhau, em vẫn có thể chịu được."
Trì Uyên suy nghĩ một chút, "Càng sớm càng tốt, sắp đến anh cũng bắt đầu bận rộn, em ở đây, anh cũng không yên lòng, em về nhà cũ sẽ có người chăm sóc ngươi ở đằng kia, nên anh có thể yên tâm một chút.
"Cố Tư không có ý kiến gì, "Nghe anh nói vậy."
Trì Uyên nghe cô nói, trong lòng cảm thấy chắc chắn hơn.
Tối hôm đó cũng không nói nhiều, ngày hôm sau Trì Uyên đi làm, Cố Tư vừa ăn sáng xong, bên ngoài có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-2/171670/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.