Cổ Tư dịch lại gần Trì Uyên, nhìn anh và nói: "Tìm xong rồi, hôm nay tôi thấy một cửa tiệm, khu vực của khá ổn, tiếp đó! ôi, hay là khi nào anh có thời gian tôi dẫn anh đi xem, anh kiểm định giúp tôi?”
Cô bày ra vẻ mặt lấy lòng.
Đôi mắt to tròn.
Vẻ nịnh nọt này không giống với vẻ lấy lòng trước kia.
Trước kia Cổ Tư lấy lòng anh giống như không có giới hạn cuối cùng, chỉ cần anh nói thì cô sẽ đồng ý.
Mà bây giờ lấy lòng rành rành là có mục đích.
Cần dùng tới anh nên mới bày ra vẻ mặt này.
Nhưng trên thực tế, không biết trong lòng cô đang nghĩ gì về anh.
Trì Uyên nhìn chằm chằm Cổ Tư hồi lâu, rồi mới ừ một tiếng: “Khi nào dành chút thời gian tôi đi xem.
Cổ Tư cười tươi, cô vỗ vai Trì Uyên: “Anh vẫn có nghĩa khí đẩy, tuy hai ta không hợp tác được nhưng vẫn là bạn bè mà.
”
Ví dụ gì vậy.
Trì Uyên cười.
Anh đứng dậy: "Đi thôi, có lẽ dưới nhà sắp dọn cơm rồi đấy.
Cổ Tư vội vàng xuống giường, rồi hai người cùng nhau đi xuống dưới tầng.
Bà Trì ở dưới tầng, thấy hai người họ cùng đi xuống thì hơi ngac nhiên.
Cố Tư nghĩ đến việc hôm nay ông cụ nhà họ Tùy đến công ty nhà họ Trì.
Cô lại nghĩ đến ánh mắt ông ta nhìn mình không hề thân thiện chút nào.
Rồi lại nghĩ đến bà Trì và Tùy Mị rất thân thiết với nhau.
Nhiều nguyên nhân liên tiếp chồng lên nhau khiến cô lại càng ngứa mắt bà Trì hơn.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-2/2645778/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.