Nghe thấy Chương Tự Chi đề cập đến vấn đề này, suýt chút nữa thì Lương Ninh Như đã bật cười thành tiếng.
Cô cố gắng giữ cho khuôn mặt mình tỏ ta thật bình tĩnh, “Không có, sao vậy anh?”
Chương Tự Chi khẽ mím môi, đáp, “Không có việc gì, anh chỉ muốn hỏi thử xem thôi.
”
Dáng vẻ ấm ức của anh thật sự quá đáng yêu, Lương Ninh Như nhìn thấy thì không nhịn được mà giơ tay ra nhéo má anh.
Chương Tự Chi nhìn hộp kem Lương Ninh Như cầm trong tay, không khỏi phải nhắc nhở, “Em ăn ít thôi, sức khoẻ mới là quan trọng nhất.
”
Lương Ninh Như gật đầu, thật ra cơn thèm ăn của cô đã vơi bớt, bây giờ cũng không muốn ăn như lúc nãy nữa.
Tại đây có ảnh, đọc tại hangtruyen.
com để ủng hộ team dịch.
7
thăm hay không?”
Lương Ninh Như đi đến cạnh Chương Tự Chi, vò rối mái tóc đen nhánh của anh, “Đồ ngốc.
”
Chương Tự Chi ngẩng đầu nhìn cô, lúc này Lương Ninh Như mới nói thêm, “Tiểu Tư đã gọi điện thoại cho em rồi.
”
Sắc mặt Chương Tự Chi thoáng cứng đờ, “Khi nào? Cô ấy gọi đến lúc nào?”
Lương Ninh Như thấy vậy thì bật cười, “Lúc anh đi mua kem cho em, cô ấy biết em mang thai, chắc lần trước anh gọi điện thoại là bọn họ đã đoán được rồi.
”
Mắt Chương Tự Chi giật giật, một lúc lâu sau mới bỏ hộp kem xuống, “Đoán? Sao bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-2/2646423/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.