Đến giữa trưa Hứa Thanh Du vẫn bận bịu ở trong phòng làm việc, chủ yếu là do còn một bản thiết kế nữa vẫn chưa vẽ xong, nên nán lại một chút để làm cho xong.
Giữa lúc đang có linh cảm mà bị đứt đoạn thì sau đó muốn làm lại sẽ khó mà nối lại linh cảm.
Cho nên cô nghĩ nhân lúc mình còn đang có linh cảm mà vẽ cho xong bản thiết kế này.
Cắm đầu một chỗ loay hoay một lúc, vẽ vẽ xoá xoá, sửa sửa đổi đổi, đến lúc mà Hứa Thanh Du hoàn thành xong ngẩng đầu lên thì đã thấy Tống Kình Vũ đứng ở cửa phòng làm việc của cô.
Hai tay anh ta đút túi, không biết đã đứng đó nhìn Hứa Thanh Du bao lâu rồi.
Vốn dĩ Hứa Thanh Du còn đang hoa mắt chóng mặt, bây giờ khi nhìn thấy Tống Kình Vũ đứng ở đó lập tức cô bừng tỉnh.
Cô bả bản vẽ trên tay xuống, sau đó thu dọn bàn làm việc, đứng dậy đi về hướng Tống Kình Vũ: “Đã tới lâu chưa? Sao không gọi tôi một tiếng, tôi không biết anh đến.”
Tống Kình Vũ nở nụ cười, đưa tay cầm lấy túi xách của cô: “Nhìn thấy cô tập trung như vậy nên không muốn quấy rầy, làm nhà thiết kế như các cô không phải sợ nhất là có người quấy rầy mình hay sao”
Thấy anh ta cầm túi xách của mình Hứa Thanh Du cảm thấy không được tự nhiên, lúc mà Ninh Tôn giúp cô cầm túi cô không thấy có gì lạ cả, nhưng bây giờ Tống Kình Vũ giúp cô cầm túi cô cứ cảm thấy có gì đó kỳ kỳ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-2/2646947/chuong-1240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.