Nửa sau buổi nhậu, Hứa Ý cứ thẫn thờ, trong đầu như có đèn kéo quân chiếu những hình ảnh cứ lần lượt hiện lên.
Cô nhớ lại toàn bộ quá trình từ khi được điều đến Bắc Dương làm việc, rồi đến việc chuyển vào nhà anh, và sau đó mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết một cách khó hiểu, cho đến khi cô tỏ tình và đề nghị quay lại.
Ấn tượng sâu sắc nhất là lúc cô vừa chuyển đến, Chu Chi Việt xách vali đẩy cửa vào, nhìn thấy mặt cô, vẻ mặt ngạc nhiên đó.
Hừ! Diễn hay thật đấy, anh diễn quá giỏi!
Ngoài ra, cô còn nghĩ đến dạo gần đây, rất nhiều lần cô xúc động ôm anh, cảm thán nói rằng cô có thể thuê được căn nhà này, hai người có cơ hội quay lại với nhau, đều là do duyên trời định.
Lúc đó Chu Chi Việt phản ứng thế nào?
Anh chẳng phản ứng gì cả! Hình như còn gật đầu, đồng ý với những gì cô nói.
Tsk tsk, giỏi giả vờ thật. Quen nhau gần mười năm rồi, trước đây sao cô lại không phát hiện ra chứ.
Nhớ hồi đại học, giáo viên hành chính khoa của anh tìm anh đi quay một đoạn phim quảng cáo tuyển sinh của khoa, Hứa Ý còn đến xem.
Bối cảnh quay phim là một nhóm người đang ngồi bàn tròn thảo luận. Chu Chi Việt vì thành tích xuất sắc nên được giáo viên giao cho vai trò trưởng nhóm, yêu cầu anh gọi một bạn học khác đứng lên phát biểu.
Chỉ một cảnh quay ngắn ngủi vậy mà phải quay đi quay lại năm sáu lần. Lý do là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915387/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.