Chu Chi Việt tiện tay lấy hai hộp bánh pudding gạo mà cô hay ăn trên kệ, bỏ vào giỏ hàng, rồi lại nắm tay cô.
"Được rồi, anh không cười nữa."
Tuy nói vậy, nhưng khóe môi anh vẫn cong lên, giọng nói vẫn tràn đầy ý cười.
Hứa Ý hất tay anh ra, bực bội nói: "Giữa ban ngày ban mặt, anh đừng có nghĩ mấy chuyện linh tinh đó nữa được không?"
Chu Chi Việt nhìn cô, cười nói với vẻ vô tội: "Sao em biết anh đang nghĩ gì?"
"..."
Hứa Ý tức đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng đang ở chỗ đông người, cô không thể nổi khùng lên đánh anh được.
Nếu không người đi đường nhìn thấy, lại tưởng cô là người phụ nữ bạo lực gia đình.
Cô trừng mắt nhìn anh, quyết định một tiếng, à không, nửa tiếng không thèm nói chuyện với anh, rồi tự mình đẩy xe hàng đi về phía trước.
Chu Chi Việt vội vàng đi theo bên cạnh cô.
"Đừng giận nữa mà."
"Đẩy xe không mệt à? Hay là để anh đẩy cho."
"Em cẩn thận nhìn đường, có thứ gì đó dưới đất kìa."
Hứa Ý đi vòng qua, vẫn không thèm để ý đến anh.
Đến khu rau củ quả tươi sống, cô dừng lại, rất muốn hỏi Chu Chi Việt tối nay về nhà có nấu lẩu không.
Nhưng cô vừa mới quyết định nửa tiếng không nói chuyện với anh nên không dám mở miệng.
May mà Chu Chi Việt lên tiếng trước, giọng nói dịu dàng hỏi: "Tối nay em muốn ăn ở ngoài hay là về nhà nấu lẩu?"
Anh dừng lại một chút, nói: "Mấy hôm trước em không phải nói muốn mời anh ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915399/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.