Từ trạm dừng chân về mất hơn một tiếng đồng hồ lái xe, lẽ ra mùi thuốc lá phải bay hết rồi mới đúng.
Không những vậy, Chu Chi Việt còn ngậm hai viên kẹo bạc hà để át mùi.
Nhưng không ngờ, cô vẫn ngửi thấy.
Hồi đại học, Hứa Ý đã từng nói, hồi nhỏ bố mẹ cô đều không hút thuốc, nên cô rất nhạy cảm với mùi thuốc lá.
Chu Chi Việt mím môi, ánh mắt và giọng nói đều rất cẩn thận, anh nhỏ giọng thừa nhận: "Anh chỉ hút một điếu thôi."
Hứa Ý cười khẩy: "Anh còn thấy ít à?"
"... Không có."
Chu Chi Việt không dám nói gì, anh suy nghĩ kỹ trong đầu, vài giây sau mới nói: "Sau này anh sẽ không hút nữa."
Hứa Ý nhìn anh chằm chằm, dùng ánh mắt như muốn phóng dao găm vào anh.
Một lúc sau, cô di chuyển ánh mắt xuống dưới, đột nhiên đưa tay ra, sờ soạng quanh eo và đùi anh.
Chu Chi Việt nín thở, nắm lấy tay cô: "... Em làm gì vậy?"
Hứa Ý: "Khám người, anh giấu thuốc lá ở đâu?"
"..."
"Trên người anh không có." Chu Chi Việt thành thật giải thích: "Không phải thuốc của anh, là của Chu Dịch Hành, lúc về thằng bé đưa cho anh một điếu."
Hứa Ý nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ: "Hả? Cậu ta bao nhiêu tuổi mà đã biết hút thuốc rồi?"
Chu Chi Việt thuận miệng nói: "Nó cũng không nhỏ nữa, 19 tuổi, năm hai đại học rồi."
Hứa Ý: "Ồ, anh không nhắc em cũng quên mất. Hình như có người năm nhất, năm hai đại học cũng đã học hút thuốc rồi nhỉ?"
Chu Chi Việt không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915406/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.