Nhiệt độ ở Đồng thị cũng tương tự như Bắc Dương.
Tháng mười một, trời đất đóng băng, mấy hôm trước còn vừa có một trận tuyết lớn, trên bụi cây, cành cây vẫn còn đọng lại tuyết trắng.
Hứa Ý sợ lạnh, trời lạnh thế này cô mặc rất ấm, hôm nay cô mặc một chiếc áo phao màu vàng nhạt, dáng ngắn, kiểu phồng phồng.
Đã lâu rồi cô không ôm Chu Chi Việt, hơn nữa mối quan hệ hiện tại của hai người, có lẽ vẫn chưa được coi là người yêu.
Hứa Ý đứng yên tại chỗ, do dự vài giây, nghĩ thầm, anh ấy đã đồng ý rồi, không ôm thì phí, coi như là hưởng quyền lợi trước hạn vậy, cùng lắm thì sau này trả lại, cho anh ấy ôm lại là được.
Cô chậm rãi đưa tay ra, người hơi nghiêng về phía trước, vòng tay qua eo anh, mũi và trán áp vào lớp áo trước ngực anh, lạnh toát.
Vì cô không ôm chặt lắm, hơn nữa lại mặc quá dày.
Tuy là ôm rồi nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa.
Chỉ có đầu cô là ở rất gần anh, không chỉ ngửi thấy mùi hương gỗ thông quen thuộc trên người anh, mà còn ngửi thấy cả mùi nước giặt, giống hệt mùi nước giặt cô đang dùng.
Hứa Ý ôm ba bốn giây, cảm thấy mặt hơi nóng, cô ngẩng đầu nhìn anh, thuận miệng nói một câu nghe có vẻ tự nhiên:
"Anh mặc ít thế, không lạnh à?"
Chu Chi Việt xoa đầu cô, chỉ đáp: "Lạnh."
Anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác gió, tuy đã kéo khóa nhưng giữa mùa đông thế này, nhìn thôi cũng thấy lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915427/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.