Phòng khách yên tĩnh đến lạ thường, đèn trần tỏa ra ánh sáng trắng chói lọi.
Trong không gian yên tĩnh như vậy, Hứa Ý cảm giác như nghe thấy rõ nhịp tim mình, mỗi nhịp đều rất mạnh mẽ.
Cô siết chặt tay, rồi lại thả lỏng, lấy hết can đảm nhìn Chu Chi Việt.
Ở khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, mờ mờ ảo ảo, như thể đã chìm xuống đáy sâu.
Hứa Ý đại khái biết anh đang nói gì, nhưng vẫn muốn xác nhận lại, cô khẽ hỏi: "Không vứt... cái gì cơ?"
Chu Chi Việt trông có vẻ căng thẳng, hoặc nói đúng hơn là lúng túng, mặt anh đơ cứng, anh nhìn cô một cái rồi lại dời mắt đi.
"Em nghĩ là cái gì?"
Lại im lặng vài giây, Hứa Ý do dự lên tiếng trước: "Quà của em trước đây sao?"
Chu Chi Việt cúi đầu, khẽ "ừm" một tiếng.
Nghe vậy, Hứa Ý nhất thời vẫn không dám tin.
Trước đây ít nhất đã hai lần, Chu Chi Việt đều nói rằng những món đồ trước đây anh đã vứt hết rồi, không còn gì cả.
Hứa Ý bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở, cô hít sâu một hơi, lẩm bẩm hỏi: "Không phải anh nói đã bảo công ty chuyển nhà vứt hết rồi sao..."
Chu Chi Việt nhìn cô, giọng khàn khàn: "À, trước đây anh nhớ nhầm, vừa mới nhớ ra."
"..."
Hứa Ý không tin anh thật sự nhớ nhầm, lại đúng lúc này mới đột nhiên nhớ ra, nhưng cô cũng không muốn xoáy sâu vào vấn đề này.
Cô cắn môi, hỏi: "Vậy anh cất ở đâu?"
"Thì..." Chu Chi Việt dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915435/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.