Chu Chi Việt vừa dứt lời, tập tiếp theo trên tivi cũng vừa load xong.
Nhạc mở đầu là một đoạn trống dồn dập, Hứa Ý ngồi bên cạnh, nhất thời không phân biệt được là nhịp tim mình đập nhanh hay tiếng trống nhanh hơn.
Mấy giây sau, cô lắp bắp, giọng nói như không qua suy nghĩ:
"Cũng được..."
Điều khiển tivi ở ngay bên cạnh nhưng cô không tua qua đoạn nhạc mở đầu.
Một lát sau, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Dù sao cũng chỉ có em và em gái em, em ấy mua bánh kem đến, hai người ăn không hết."
Chu Chi Việt dựa người ra sau, thần sắc rõ ràng thoải mái hơn.
"Em gái em mua bánh kem à?"
Hứa Ý gật đầu, tim vẫn chưa hết đập nhanh: "Vâng."
Đột nhiên cô nhớ ra, hình như bánh kem Hứa Tư Nguyệt mua là cỡ cho hai người, vậy cũng không có chuyện hai người ăn không hết...
Cô đang định bảo Hứa Tư Nguyệt đổi sang size to hơn, hoặc là tự mình ăn ít đi một chút thì nghe thấy Chu Chi Việt hỏi: "Em ấy mua loại nào?"
Hứa Ý: "Hình như là bánh kem dâu tây."
Chu Chi Việt "ừm" một tiếng: "Anh biết rồi."
Vài câu qua lại, nhạc phim mở đầu vẫn chưa hết.
Hứa Ý hít sâu một hơi, quay sang nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh... vẫn còn nhớ sinh nhật em à?"
Chu Chi Việt quay mặt đi, giọng nói dịu dàng: "Có vấn đề gì sao?"
"... Không."
Nghe anh hỏi ngược lại, Hứa Ý bỗng nhiên thấy trong lòng ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.
Cô đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy đồ uống.
Chỉ còn hai chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915440/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.