Chu Chi Việt quay đầu nhìn cô, im lặng ba, bốn giây không nói nên lời.
Rồi anh đặt cốc nước xuống, mím môi, lí nhí nói: "Thật sự là quá khó uống..."
Hứa Ý ban đầu còn đoán anh uống thuốc xong rồi rửa cốc, cô vội vàng bước tới nhìn, thấy trong cốc toàn là nước thuốc màu nâu sẫm, trong bồn rửa mặt cũng có vết nước cùng màu.
Cô trừng mắt nhìn Chu Chi Việt, rồi quay người bỏ đi.
"Rầm!" một tiếng, cô đóng sầm cửa lại rồi bước ra khỏi phòng.
Hứa Ý trở về phòng mình, đi ra ban công, hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi nữa, sau đó mở cửa sổ ra, nhưng vẫn không thể nào nguôi giận.
Người này bị làm sao vậy?
Đây chẳng phải là tự rước họa vào thân sao?
Thuốc này đâu phải cô ép anh uống, rõ ràng là tối qua anh tự yêu cầu, bảo cô sáng tối pha thuốc mang đến cho anh, buổi trưa còn phải nhắc nhở một lần nữa.
Cô thì nhiệt tình mang thuốc đến, ai ngờ đâu, vừa quay lưng đi đã bị người ta đổ xuống bồn rửa mặt.
Hôm nay cô tình cờ nhìn thấy, vậy mấy hôm trước thì sao, chắc chắn là vừa ra khỏi cửa, Chu Chi Việt đã đi đổ thuốc ngay.
Hứa Ý đứng bên cửa sổ một lúc, lại sợ mình cũng bị cảm lạnh nên đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống giường.
Cô nghĩ mãi không ra, cảm thấy hành động này của anh, ngoài việc cố tình gây sự với cô ra thì không còn khả năng nào khác.
Đang bực bội thì nghe thấy tiếng Caesar cào cửa bên ngoài. Hứa Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915446/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.