Hứa Ý cúi đầu nhìn bàn tay bị anh nắm chặt, cả người ngơ ngác.
Đây là tình huống gì nữa đây?
Tim cô đập nhanh, đứng ngây ra tại chỗ rất lâu, cũng không rút tay ra.
Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói vừa nãy của Chu Chi Việt, nếu cô nghe không nhầm, thì câu này thật sự rất mờ ám.
Đột nhiên trong đầu Hứa Ý lóe lên một suy nghĩ.
—— Chẳng lẽ vừa nãy anh ấy mơ, nên tưởng rằng mình vẫn chưa tỉnh giấc?
Vậy thì người trong giấc mơ của anh ấy là cô, hay là người khác...
Hứa Ý càng nghĩ càng thấy đầu óc choáng váng, đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi tới, khiến cô rùng mình.
Cô ngoảnh đầu, bỗng giật mình khi thấy cửa sổ phòng khách đang mở toang. Chắc hẳn là gió đêm đã lùa vào, thổi tung cửa sổ, khiến làn gió lạnh buốt giờ đây đang tràn vào phòng, phả thẳng vào chiếc sofa.
Chu Chi Việt nắm tay cô rất chặt, hơn nữa nhiệt độ lòng bàn tay anh hình như cao hơn cô rất nhiều.
Hứa Ý thử rút tay ra, nhưng không được.
Cô hít một hơi thật sâu, đang định thử lại lần nữa thì Caesar bước những bước nhỏ lên đùi Chu Chi Việt, sau đó đi dọc lên eo, ngực anh... rồi kêu meo meo bên tai anh.
Chu Chi Việt lại nhíu mày, chậm rãi mở mắt, thần sắc tỉnh táo hơn lúc nãy.
Hình như anh ngẩn người một lúc, nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, sau đó ngước mắt nhìn Hứa Ý, giọng nói rất khàn: "Em nắm tay anh làm gì?"
Hứa Ý: "..."
Làm ơn đi! Rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915450/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.