Tuy chỉ là một đoạn đường ngắn và Chu Chi Việt cũng đã im lặng trong suốt quãng đường còn lại, nhưng cơn tức giận trong lòng Hứa Ý vẫn chưa tan.
Mãi cho đến khi xe dừng lại trong bãi đỗ xe hầm của khu Cửu Lý Thanh Giang, Hứa Ý mới vừa tháo dây an toàn vừa bực bội nói: "Sau này anh tự lái xe đi, nếu nhất định phải thay phiên với em thì em đi bộ đi làm về cho xong!"
Mấy trăm mét có chết rét được đâu chứ! Phải sống cho có khí phách, thà cô đi bộ chứ nhất quyết không thèm đi nhờ xe nữa!
Xuống xe, Hứa Ý ném chìa khóa cho Chu Chi Việt, mặt lạnh tanh đi nhanh về phía thang máy.
Đang chờ thang máy, Hứa Ý bỗng nghe thấy giọng nói của Chu Chi Việt từ phía sau: "Thôi được rồi, để anh lái. Kỹ thuật lái xe của em, thật sự... hơi kém."
"…"
Hứa Ý tức đến bật cười: "Chẳng phải tại anh cứ ép em lái xe còn gì! Thôi được rồi, vậy từ mai em sẽ đi bộ!"
"Ting" một tiếng, thang máy đến.
Hứa Ý bước vào thang máy trước, quay đầu đi không thèm nhìn anh.
Bên trong thang máy yên ắng đến lạ thường. Mãi cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, Chu Chi Việt mới lên tiếng: "Không cần em đi bộ đâu."
Anh dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Thêm một người cũng không sao, lại cùng đường, anh chở em là được rồi."
Hứa Ý lúc này mới quay đầu nhìn anh.
Chu Chi Việt đang bấm mật khẩu, môi anh mím chặt, y hệt cái vẻ mặt "đáng ghét" mỗi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915455/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.