Hứa Ý vội vàng lấy đồ xong liền xuống lầu, đến cửa tòa nhà, cô nhìn thấy Trần Nghệ Văn và Chu Chi Việt hình như đang nói chuyện với nhau.
Cô cảm thấy Trần Nghệ Văn đúng là người có tố chất xã giao, ngay cả với người lạnh lùng khó gần như Chu Chi Việt cũng có thể trò chuyện rôm rả.
Đi đến gần, cô mơ hồ nhận thấy vẻ mặt của hai người có chút kỳ lạ, nhưng nhìn kỹ lại thì không nói rõ được là kỳ lạ ở chỗ nào.
Chu Chi Việt ngẩng đầu nhìn cô, mở cửa ghế phụ: "Đi thôi, về nhà."
Bốn chữ này khiến Hứa Ý ngẩn người.
Người không biết, còn tưởng bọn họ là vợ chồng.
Trần Nghệ Văn nhìn cô, mỉm cười: "Mai gặp nhé, sáng mai em muốn uống gì không? Anh mang cà phê cho em."
Hứa Ý vừa bước lên xe, đang định quay đầu lại nói gì đó.
Rầm!
Chu Chi Việt đóng sập cửa xe lại.
"..."
Qua lớp kính, cô nhìn thấy mái tóc tím rối bời của Trần Nghệ Văn trong gió, và vẻ mặt ngơ ngác của anh ta.
Vì tôn trọng đồng nghiệp, Hứa Ý hạ cửa kính xe xuống: "Không cần đâu, em không hay uống cà phê."
Trần Nghệ Văn gượng cười: "À, vậy được."
Chu Chi Việt đi vòng qua đầu xe, nhắc cô thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe.
Trong không gian chật hẹp, Hứa Ý ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, dường như còn có mùi sữa tắm hương gỗ thông quen thuộc, nồng hơn một chút so với bình thường, giống như mùi hương vừa tắm xong.
Một lúc sau, Chu Chi Việt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915459/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.