Hứa Ý cảm thấy mặt và tai nóng bừng, lòng bàn tay vừa chạm vào anh cũng nóng ran.
Cô vội vàng xin lỗi: "A, xin lỗi anh! Xung quanh tối quá, em không nhìn thấy gì cả, em không cố ý!"
Một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng nói trầm khàn của Chu Chi Việt, mang theo cảm xúc khó hiểu, chậm rãi vang lên: "Trong nhà này không chỉ có mình em, anh cũng không phải loại người tùy tiện."
"——Cho nên, phiền em chú ý hành vi của mình một chút."
"..."
"Ừm... em biết rồi."
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng bước chân của Chu Chi Việt, mơ hồ nhìn thấy anh đang đi về phía cửa.
Hứa Ý cắn răng, mò mẫm đi theo, thay giày, đẩy cửa ra ngoài.
Ánh đèn ở hành lang và thang máy rất sáng, Hứa Ý cắn môi đi theo sau Chu Chi Việt.
Cô lén ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy vẻ mặt của Chu Chi Việt cũng hơi mất tự nhiên.
Thang máy nhanh chóng đến nơi, sau khi bước vào, không gian kín mít, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở và nhịp tim của nhau.
Chu Chi Việt nghiêng đầu, nhìn cô.
Thang máy từ từ đi xuống, một lúc sau, Chu Chi Việt mấp máy môi: "Mặt em đỏ lắm."
"..."
Hứa Ý giơ tay lên, sờ vào mặt, quả nhiên là nóng ran, "À, có thể là do trong bếp lúc nãy nóng quá, hoặc em bị dị ứng gì đó, không sao, lát nữa là khỏi thôi".
Chu Chi Việt quay đầu lại, không hề nhận xét gì về lời giải thích của cô.
Hứa Ý cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915471/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.