Thấy Chu Chi Việt tỉnh giấc, Hứa Ý vội vàng lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với anh.
Cô không kịp che giấu biểu cảm trên gương mặt, ánh mắt lộ rõ sự ngại ngùng và bối rối.
Chu Chi Việt ngồi dậy, kéo chiếc chăn trên người lên cao hơn một chút, giọng nói trầm thấp, chậm rãi: "Ý em là sao?"
Hứa Ý mím chặt môi, cố tỏ ra bình tĩnh: "À, chỉ là tiện tay thôi. Một chút quan tâm nho nhỏ dành cho bạn cùng phòng, không có ý gì khác, anh đừng nghĩ nhiều."
Cô không muốn Chu Chi Việt hiểu lầm là cô vẫn còn lưu luyến anh.
Chu Chi Việt nhìn cô một lúc, sau đó đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Anh có thể nghĩ nhiều đến mức nào chứ?"
"..." Hứa Ý nhỏ giọng: "Cái đó thì em không biết."
Cô nhất thời không biết nên nói gì nữa, chỉ biết cười gượng, quay người về phòng.
Vừa định đóng cửa thì nghe thấy Chu Chi Việt gọi cô lại: "Này."
Hứa Ý hít một hơi thật sâu, cố gắng nhịn không sửa lại cách gọi người "này này này" của anh, cô quay đầu lại hỏi: "Sao vậy ạ?"
Chu Chi Việt hất cằm về phía kệ bên cạnh cửa, thản nhiên nói: "Em quên mèo rồi."
"..."
Hứa Ý đi đến chỗ kệ để đồ cho mèo, bế Caesar vào phòng.
Cũng đã muộn rồi, nhưng cô không vội vàng vào phòng tắm.
Cô ôm mèo ngồi bên mép giường, nghịch móng vuốt nhỏ xinh của nó, suy nghĩ miên man.
Cô nhớ đến hồi còn yêu nhau, cô và Chu Chi Việt thường xuyên cãi cọ, mỗi lần đều là những chuyện vụn vặt, chỉ là cãi nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915503/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.