Cửa quán bar rất đông người, làn gió đêm mát lạnh thổi qua, Hứa Ý uống hơi nhiều nên hơi choáng váng đầu óc, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo.
Cô áp điện thoại vào tai nghe một lúc, khó hiểu hỏi: "Hình như... em không nghe thấy nó kêu gì cả?"
Chu Chi Việt: "..."
Một lát sau, anh mới chậm rãi nói: "Có lẽ kêu mệt rồi, lát nữa lại kêu tiếp đấy."
Hứa Ý gãi đầu, suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là em về luôn? Nhưng mà chỗ em cách Cửu Lý Thanh Giang khá xa, chắc phải hơn một tiếng đồng hồ đi taxi mới đến."
Trong điện thoại, Chu Chi Việt thản nhiên đáp: "Vậy thì về ngay đi, nó có kêu thêm một tiếng đồng hồ nữa cũng chẳng sao. Nhưng mà, lâu hơn nữa thì anh không chắc."
Hứa Ý: "...Vâng, vậy em đi bắt taxi về đây. Hay là nó đói bụng hoặc muốn đi vệ sinh nhỉ? Hay là anh mở cửa phòng em ra đi, để nó muốn vào thì vào."
Chu Chi Việt lạnh nhạt nói: "Không phải phòng em có khóa sao?"
Hứa Ý: "Em không khóa, anh chỉ cần vặn tay nắm cửa là mở được."
Đầu dây bên kia im lặng, Hứa Ý không đợi anh trả lời mà nói tiếp: "Vậy em đi bắt xe đây, cúp máy nhé."
Chu Chi Việt lúc này mới "Ừ" một tiếng, giọng nói trầm ấm dễ nghe: "Bắt được xe thì nhắn anh."
"Vâng."
Hứa Ý định cúp máy thì lại nghe thấy anh hỏi: "Em uống rượu à?"
Cô đáp: "Có uống, nhưng mà không nhiều lắm."
Chu Chi Việt giục giã: "Ừm, vậy mau đi bắt xe đi."
......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915505/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.