Hứa Ý thật sự cảm thấy nghìn vạn lần cạn lời. Sao cô lại không nghĩ đến nhỉ?
Bạn chung của Vương Chí Cường, cựu sinh viên tốt nghiệp đại học Bắc Dương, làm việc gần đây, khá giàu có, đi công tác mấy ngày nay, thậm chí trong nhà còn có mùi hương giống hệt trên người Chu Chi Việt!
Nhiều manh mối như vậy, sao cô lại không liên tưởng chủ nhà với Chu Chi Việt?
Hứa Ý cẩn thận suy nghĩ, cố gắng tìm lý do cho bản thân.
Vương Chí Cường là người của Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện, lúc đó, cô và Chu Chi Việt đều là trưởng ban, chuyện yêu đương của bọn họ cả ban đều biết.
Trong trường hợp này, rốt cuộc là mạch não kỳ lạ nào, mới khiến Vương Chí Cường không nói thẳng với cô rằng, chủ nhà chính là Chu Chi Việt?
Còn cô, theo bản năng cũng cảm thấy, Vương Chí Cường đã không nhắc đến tên, vậy có khả năng rất lớn là người mà cô không quen biết.
Dù sao mỗi khóa của Đại học Bắc Dương có nhiều người như vậy, cô cũng không chủ động hỏi, nghĩ rằng dù sao mấy ngày nữa người ta về là biết thôi.
Hơn nữa, cô quá hiểu Chu Chi Việt.
Phong cách trang trí của căn hộ này hoàn toàn không phải gu của anh, trước đây anh cũng rất ghét nuôi mèo, vậy mà bây giờ lại chủ động nuôi một con.
Nghĩ một hồi như vậy, Hứa Ý cảm thấy, việc cô không liên tưởng chủ nhà với Chu Chi Việt cũng là có lý do.
Đạo lý thì đã thông suốt, nhưng đầu óc Hứa Ý vẫn ong ong.
Cô ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau-chung-qua/1915512/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.