Giang Đào đánh xe đi loanh quanh không chủ đích. Phố phường vừa lên đèn, ánh sáng lung linh tuôn màu thắp sáng cả thành phố huyên náo. Những chiếc đèn xe đỏ rực, xâu chuỗi như dải đèn lồng, chậm chạp nhích bước. Ráng chiều treo lơ lửng trên đỉnh đầu tòa nhà như biến thành bức tranh muôn màu sắc, đích thực là cảnh ngựa xe như nước, áo quần như nêm của hồng trần. Trái tim anh là những hoang mang mông lung khó nói. Thế gian bao la rộng lớn, mà anh bỗng dung không tìm được cho mình một đích đến.
Anh lái xe lòng vòng khắp thành phố hồi lâu, cuối cùng bánh xe dừng lại trước cổng Tây của trường đại học ngày xưa. Giang Đào không hiểu điều gì đã run rủi mình tới đây. So với thành phố này, thì nơi đây dường như vẫn nguyên dáng vẻ năm nào, những căn nhà mái bằng thấp lè tè bên cổng trường liền kề san sát, đại thụ ven đường vẫn xum xuê cành lá, vươn mình sừng sững. Giang Đào xuống xe, tìm đến trước cửa tiệm nọ, họ vẫn bán bánh bao, chỉ ngặt nỗi đã đổi chủ, không còn là đôi vợ chồng năm nào. Anh lại tìm đến căn nhà trước kia hai người từng sống, ánh đèn vàng dìu dịu trong phòng hắt ra, anh không thấy rõ bóng người trong nhà, không biết bây giờ ai đang trọ trong căn nhà đó.
Giang Đào đứng lặng hồi lâu, người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn anh với con mắt tò mò. Họ thắc mắc không biết chàng trai trẻ ăn vận sang trọng này vì sao lại xuất hiện ở đây. Mặc kệ những ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau/479007/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.