Rốt cuộc Phương Nghiên không bắt kịp anh, lòng thắc mắc không hiểu tại sao ba cô lại kịch liệt phản đối tình cảm giữa hai người, cô bèn bấm bụng quay về. Nghe tiếng mở cửa, Phương Bỉnh Sơn cũng chỉ ngẩng lên, liếc nhìn cô con gái, đoạn nhìn xuống tờ báo trên tay. Phương Nghiên hậm hực đứng ngoài cửa một lúc lâu, thái độ của ba đã đẩy cảm giác thất vọng trong cô lên tới cùng cực. Cô bèn phăm phăm lao tới, giật tờ báo trên tay ông xuống:
- Giang Đào có chỗ nào chưa phải, mà ba lại ghét anh ấy?
Điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, Phương Bỉnh Sơn mới ngước nhìn Phương Nghiên, thủng thỉnh nói:
- Cậu ta đủ tốt rồi nhưng hai đứa không hợp.
Nghe ông giải thích mà cô càng thêm bực bội lẫn hụt hẫng. Không kiềm chế nổi mình, cô đã gắt lên với ba mình:
- Tụi con không hợp ở chỗ nào, chẳng qua ba chê anh ấy nghèo thôi chứ gì?
Nghe con gái tức tối, Phương Bỉnh Sơn mới nhếch mép cười, vẻ sầu muộn hiện rõ trên gương mặt ông. Hồi lâu, ông mới dần bình tĩnh trở lại, nhìn Phương Nghiên nghiêm nghị nói:
- Phương Nghiên, bây giờ con hẵng nhỏ, nhiều việc chưa có được cái nhìn thấu đáo, nghèo cũng phân ra nhiều loại. Giang Đào không chỉ nghèo, mà còn nghèo cả về bản chất. Có thể đó là một đức tính vô cùng tốt đẹp nhưng con sẽ vất vả khi ở bên một người như thế.
Ngày đó Phương Nghiên chưa hiểu hết ý tứ của ông cụ, cũng không buồn cân nhắc kỹ càng, chỉ một mực bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau/479016/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.